Truyện ngắn: Chiếc đồng hồ của dượng (phần 1)


Ảnh minh họa: Dượng và cháu đi chơi ở trong trường Nông Lâm.

Chiều chiều, tôi vẫn hay dắt thằng cháu gọi tôi là dượng đi dạo công viên. Nó là con của H, chị của vợ tôi. Ngược lại, con gái tôi lại hay đi chơi với dì.


Năm 2022, tôi về quê Hà Tĩnh. Tôi ở lại quê cho đến khi công bố cả nước hết dịch. Rồi tôi lại lên Đà Lạt, mua đất mua nhà trên đó.


Năm 2043, tôi lúc này 50 tuổi. Tôi mua một căn nhà ở Đà Lạt, ở vùng ngoại ô. Sống ẩn thân ở đó. Thỉnh thoảng tôi về Hà Tĩnh, thăm họ hàng, độ một tháng, rồi lại đi. Sài Gòn hoặc Đà Lạt.


Thằng cháu lên chơi, hai dượng cháu đi lên rừng thông.

  • Dượng Phi ơi. Dượng là triệu phú , sao cháu thấy bao nhiêu năm dượng chỉ đeo cái đồng hồ sắt đó vậy?
  • Chiếc đồng hồ này gắn liền với một kỷ niệm. Một cô bạn trường tự nhiên (Khoa học tự nhiên) mua tặng dượng. 20 năm rồi dượng vẫn đeo.
  • Dượng giữ gìn cẩn thận nhỉ?
  • Không hề. Nó Seiko đời đầu nên hư miết. Dượng ra thợ miết. Dượng không biết sửa chữa đồng hồ.
    Điện thoại không thay thế đồng hồ được. Ba tôi cho tôi một cái đồng hồ vàng, tôi đem cất trong hộp. Khi đồng hồ sắt hỏng, tôi mới đeo đồng hồ vàng. Sửa xong lại đeo đồng hồ sắt.
    Khi đeo chiếc đồng hồ này, tôi thấy rất tự tin. Vắng nó một ngày là tôi không chịu nổi.
  • Cái ví da của cậu cũng là một người bạn tặng phải không?
  • Đúng rồi cháu. Anh bạn cùng phòng năm nhất và năm hai tặng dượng.
    Thằng cháu này, tôi cho nó thừa kế bản quyền của cuốn “Luật bản quyền quốc tế” song ngữ Anh-Việt. Tôi là tác giả đầu tiên ở Việt Nam làm trong lĩnh vực này. Đưa được lên Amazon một cái, mấy doanh nhân ngoài Hà Nội mua cho những cuốn đầu tiên luôn.Tôi hét với giá rất cao. Họ không những không che đắt, mà còn đòi trả gấp đôi, cho tập hai. Tôi cho thằng cháu bản quyền của cuốn sách, thu lời ngay được hai triệu đô mỗi năm. Coi như, vốn cho nó lập nghiệp. Mẹ nó là bác sỹ, nhưng thục ra không giàu. Chị gửi cho tôi dạy. Đứa cháu trai và cô con gái ở với nhau trong nhà tôi. Tiền hoc đại học của thằng nhóc này là tôi cho. Vào thời vật giá một bữa ăn là 2 usd, ngày ba bữa 6 usd, tiêu vặt 5 usd, tôi cho nó 20 usd mỗi ngày, cho đến khi nó ra trường.
  • Dượng Phi ơi. Dượng là sinh viên giỏi nhất trường luật à?
    -Không có. Dượng học Nhân Văn. Dượng không có vào trường luật ngày nào.
    -Nhiều người tưởng dượng luật sư đó.
  • Đúng rồi. Dượng có một thời làm cho công ty luật. Lương cao nhất công ty, chỉ sau ông chủ hãng. Ông chủ hãng luật còn phải sợ dượng.
  • Dượng ơi. Dượng là triệu phú, sao thời trẻ, dì lại nghèo vậy? Dì phải đi đưa mặt cho người ta vẽ mẫu.
  • Dượng thời trẻ tiêu tiền phung phí quá. Đến nỗi, khi đưa dì của cháu về, dượng không có tiền để nuôi dì, để dì chịu khổ.
  • Dượng sống lỗi với dì quá đó.
  • Đúng. Đáng lẽ dượng phải giàu từ rất lâu rồi.
  • Mẹ con nói, dượng hồi trước độc tài và gia trưởng, hay la mắng dì của con. Có đúng không?
    Mẹ còn bảo, nếu nếu dì biết dượng độc tài và gia trưởng như vậy từ sớm, chắc dì sẽ không lấy dượng đâu.
    -Dượng đã không chu cấp cho dì đầy đủ. Dượng thật có lỗi.
    Mai này dượng già dượng chết, dượng sẽ cho con chiếc đồng hồ này.
    Ảnh minh họa: Dượng và cháu đi chơi ở trong trường Nông Lâm.

6 comments

  1. Hai năm sau mới thấy thư về, nhìn con dấu ghi, nơi nắng cháy biên thùy bạn tôi đã liệt oanh ngã xuống, khắp đô thị tiếc thương!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s