Lê Phú Khải, người thầy dạy báo chí của tôi.


Kỷ niệm bác Khải truyền nghề cho Tôn Phi- năm 2018.

Tôn Phi.
Dân gian Việt Nam, khoảng 150 năm trở lại đây, có câu: “Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét”.


Bạn biết không, ở các xứ theo văn minh tin lành; bạn phải giỏi cỡ nào mới được gọi là nhà văn, bạn phải giỏi cỡ nào mới được gọi là nhà báo? Để được gọi là nhà trong lĩnh vực nào, bạn phải có thâm niên trong lĩnh vực đó, âm hiểu sâu sắc và có cống hiến được xã hội, khách hàng tin cậy. Tóm lại, để được gọi là “nhà” rất khó. Vậy mà người ta dùng cho mấy chữ rất rẻ rúng: “nhà văn nói láo, nhà báo nói phét”.


Song, những ngày tối tăm sắp qua đi rồi. Văn minh đang từng bước hoá giải thế trận của văn hoá tại Việt Nam. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, nhà văn, nhà báo sẽ có lương cực kỳ cao.


Bây giờ, mặc dù đứng đầu ngành xuất bản Việt Nam về số lượng tác phẩm, tôi –Tôn Phi vẫn thừa nhận một điều, mình còn thua xa người thầy dạy báo chí Lê Phú Khải.


Khi dạy cho tôi, bác Khải đã không giấu nghề. Trong 1 xã hội không còn ai tin ai, bác Khải đã tin tưởng tôi biết mấy để truyền những “bí quyết” cuối cùng của nghề báo chí. Vinh quang này nên dành cho bác Lê Phú Khải, hơn là dành cho tôi.


Bác Khải nói rằng: “Một người thầy giỏi là một người thầy đào tạo ra được những học trò giỏi hơn mình. Mày (Phi) giỏi hơn tao chứng tỏ tao là người thầy giỏi”. Một câu nói chí lý. Một người thầy, đã dám đảm xuống nước, thừa nhận học trò giỏi hơn mình, chính là một người thầy vĩ đại.


Cùng với nhà báo Chu Vĩnh Hải, bác Khải đã bảo vệ tôi Tôn Phi, rất nhiều, khi có làn sóng triệt hạ nhân cách cực kỳ bài bản và có chiến dịch nhắm lên tôi. Đến khi ra được loạt tác phẩm trên Amazon, những cuốn sách thuộc hàng kinh điển, có thể nói rằng tất cả kẻ thù của tôi đã câm mồm.Họ thua tôi nhưng họ dám không thừa nhận, vì họ có quyền trong tay. May mà giữa cơn bão, tôi có bác Khải và anh Hải tin tưởng và bảo vệ.


Vì vậy, tôi cũng đã chép ra tất cả những điều mình biết về nghề báo chí trong cuốn Nhà báo, nghề nghiệp và sứ mệnh để đào tạo lứa nhà báo chân chính kế cận. Cuốn này, tôi viết chung với ký giả Lê Hà, Tiếng Dân Tivi Tuyên Quang. Lê Hà thực sự là một con người vĩ đại, bảo vệ cho muôn dân. So với Lê Hà, tôi chỉ là đàn em. Tôi hơn Lê Hà về câu chữ, nhưng về kiến thức luật pháp nội địa và kinh nghiệm chiến trường thì Lê Hà mới thực sự là bậc đàn anh.


Các sinh viên ngành báo chí, truyền thông, ở Việt Nam và trên thế giới nên mua cuốn sách này, vì có tập hợp các bài giảng của nhà báo Lê Phú Khải. Một nhà báo số 1 của làng báo chí Việt Nam.


10 năm sau, các bậc phụ huynh sẽ mong con em của mình thành nhà báo, nhà văn. Lúc ấy, chúng ta sẽ nhớ về nhà báo Lê Phú Khải, một nhân cách báo chí đã đứng vững cùng năm tháng.


Sài Gòn, ngày 27 tháng Mười năm 2021.
Tôn Phi.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

41cAHm0soZL

Mua sách Nhà báo, nghề nghiệp và sứ mênh tại đây

Buy the book with in 250 000 VNĐ

12,00 US$

5 comments

  1. Cụ Khải ảnh hưởng Pháp nên không tiến bộ lắm. Mình học trò của ts. David, 1 giáo sĩ người Mỹ ở Fra. Mỗi lần đến Saigon dạy, Ông, Bà thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Fra. Vậy nên qua vị Gs này, mình biết về tính rườm rà của người Fra, tụt hậu xa người nói tiếng Anh. Bóng đá Fra đẹp nhưng kết quả tỉ số không cao. Kiến trúc Fra đường cong, chứ không thẳng băng như Mỹ, Đức… Rất đáng tiếc người Việt bị đắm đuối vì Fra.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s