Căn phòng ở Đà Lạt.

Bố và con gái phần 18.
Căn phòng ở Đà Lạt.
Hồi năm 2020, bố sống ở Đà Lạt. Ngày xưa bố định học đại học Đà Lạt, ngành tin học, mà ông bà nội của con không cho. Năm ấy 2011.


Năm 2019, bố lại lên Đà Lạt. Lần này là để lánh đời. Khi ấy hội nhà báo của bố đang bị tróc nã. Bố mang theo con. Bố con mình ở nhờ nhà chú Tuấn 2 tháng. Xong, phòng chật quá, bố tự giác phải dọn đi, vì không thể bắt chú Tuấn ở chật được. Rồi còn bạn chú Tuấn nữa. Chú Tuấn cũng đến tuổi phải có bạn.


Bố gửi con cho cô Mây, bạn học chung lớp văn đại học của bố, nuôi. Rồi bố chạy xe giao hàng Viettel để kiếm tiền nuôi con và trả một ít tiền công cho cô Mây. Cô Mây khi ấy chưa lấy chồng, dạy con rất tốt, hơn cả bố nữa. Bố hay nóng tính. Cô Mây rất ôn tồn.


Hồi đó bố bị sục dữ lắm. Chú Kh, người cùng làng mình, bạn của ông nội con, bảo rằng bố đang gặp nguy hiểm. Mãi sau này, bố mới biết, chú Kh. làm bên quân sự, bảo vệ bố như thế nào.


Bố tìm hiểu về các công ty quân sự trên thế giới, xem công ty nào xài được. Bố sẽ đầu tư vào công tư quân sự để đòi lại công bằng. Có bao nhiêu bố sẽ đầu tư bấy nhiêu. Dù là 1 usd, 23 000 VNĐ lúc đó, họ cũng nhận, và cám ơn mình. Phải ký hợp đồng với một công ty quân sự để họ bảo vệ mình.


Hằng ngày, mọi người tưởng bố chỉ là một tên shiper. Mà đúng thế thật, làm shipper vui lắm con. Ở trong bưu cục, ai cũng yêu mến bố, trừ cái cô kế toán Viettel “chảnh chó” hay bắt nạt và sai vặt bố mà thôi.


9h sáng bố mới ra bưu cục làm việc. Hằng ngày, bố dậy sớm lắm, vào lúc 5h30. Lúc này, sương trên Đà Lạt chưa tan. Thời tiết lạnh nhưng không buốt như ngoài Bắc và ngoài quê mình. Bố đi bộ lên rừng thông, sương bay vào mặt mát tê tê. Chim chóc hót líu lo, toàn những loài chim lạ. Ở Đà Lạt, người ta không bẫy chim, để cho chúng sống tự nhiên, nên đông lắm. Tại đây, bố có những ý tưởng rất hay. Bố ghi vào cuốn sổ, lúc nào cũng có cây bút bên mình. Một trí óc thông minh cũng không bằng một cây bút chì cùn.


Bố hay đi bộ ra vườn dâu. Hái dâu ăn thoải mái. Khi gặp chủ ruộng thì đú cho họ một trăm. Bố ăn bao nhiêu trả bấy nhiêu. Chủ uộng dâu không bao giờ đòi.


6h30, bố về qua tiệm xôi cô Thảo, ăn xôi, uống trà, xong đủng đỉnh về phòng.


Từ 7h sáng đến 8h sáng, bố tắt cả máy móc, và ngồi vào bàn, bên cạnh chồng giấy A4, sáng tác. Sáng tác xong bố đem cho chú Tuấn đánh máy. Mỗi trang, bố cho chú Tuấn 50 000 đồng.


-Sao bố trả cao thế?
-Lúc đó chú Tuấn đang năm cuối, thiếu tiền. Bố cố tình trả giá cao để cho chú ấy có tiền ăn học.
-Bố thật là độ lượng.
-Hoang phí thì có.


Cuối năm, bố nhận giấy báo tốt nghiệp. Đó là một sự động viên rất lớn. Gỡ bỏ hết rào cản tâm ý cho bố. Từ đó bố làm việc phăn phăng, cả xã hội lắp mô-tơ chạy theo cũng không kịp.


-Bố làm không mệt à?
-Mẹ của bố dạy: “Đừng phàn nàn người khác không làm. Hãy chú tâm vào công việc của mình một cách trung thành. Làm việc với tấm lòng người chủ sẽ không cảm thấy mệt nhọc và được hớn hở trong khi làm việc.”
-Con hiểu rồi.
-Thực ra bố không làm cho bố nữa đâu. Bố làm cho những người xung quanh, những người chưa có.
Bố lên lại Đà Lạt trong bí mật, lên lại phòng cũ. Bao nhiêu hồ sơ, giấy tờ, chủ nhà vẫn giữ cho bố. Bố lấy ra, gom lại, đem xuất bản, bản quyền rất đắt. Chi phí in mỗi cuốn là 100k, cho nhà xuất bản 100k nữa, thì bố bán ra 500, và vẫn lời 300k mỗi cuốn.


Từ Sài Gòn, lên lại Đà Lạt thăm phòng cũ, bố rất vui. Sách vở bố còn nguyên. Cái bàn viết dài và cao bố đặt làm, vẫn còn nguyên. Cái thẩu mà bác Trung chế theo đặt hàng của bố, thì chủ nhà lấy vào trong phòng ngủ của họ. Ngày xưa, bà chủ nhà muốn bố lấy con gái bà, nhưng bố không thích lấy con gái ngoại đạo, nhất là c nhà Phật giáo bố càng ghét. Bố ở trong nhà, bày cho thằng con trai và con gái bà làm mọi thứ. Xưởng mộc của nhà ấy là bố gọi vốn cho làm. Cái thẩu là một lần tình cờ thấy bà chủ vất vả, bố nghĩ ra, để cho bà dùng. Bà chủ thích cái thẩu này lắm, vì nó làm được mọi việc. Bà lại hỏi: Bố có thuê phòng không? Nếu có, bố thuê một năm luôn đi, bà chỉ lấy tiền phòng 6 tháng.


-Sắp tới bố lại lên Đà Lạt phả không?
-Ừ, đúng rồi con. Nhưng bố phải về quê cái đã. Về bày cho bác Đương mở cho xong cái trại nuôi lươn. Rồi bố sẽ lên Đà Lạt ngay. Cô Mây kiếm được nhà cho bố rồi. Bố sẽ mua đứt luôn.

  • Con cũng lên Đà Lạt ở với bố nhé?
    -Đồng ý. Bố trả cho con mỗi tháng 5 triệu tiền ô-sin.
  • Đồng ý luôn. Ngoắc tay bố cái nào.
    Quận 7, Sài Gòn, ngày 01 tháng Mười Một năm 2021.
    Ảnh này chụp khoảng tháng giêng. Bố dẫn người Hàn Quốc đi xem vườn dâu.
Ảnh bìa- Hard Cover- Bố và con gái

Đặt mua sách Bố và con gái

Tỉ giá theo nhà nước

22,90 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s