Chiếc đồng hồ của dượng (phần 16)

Phần 16: Dạy cháu tiếp khách.
Cháu ngoan của dượng.

Dượng bị gãy hai chiếc răng cửa, giống hệt cụ nội Tôn Lệ. Chỉ có dượng là đứa cháu giống cụ.


Vậy là cháu ở nhà dượng đã 18 năm rồi. Năm nay cháu 23 tuổi, hoàn toàn cứng cáp. Mỗi ba tháng một lần, dượng đãi bạn trong nhà hàng Ấn Độ hoặc Hàn Quốc. Lâu lâu thôi nhé, ngày nào cũng vậy có mà vỡ quỹ.


Khi dượng Phi khởi nghiệp, chỉ có 15 000 đồng trong túi. Dượng ra tiệm nét đánh máy, sau đó xuất bản tác phẩm của mình trên Amazon con à. Người ta mua ầm ầm.


Có vốn rồi, dượng tha hồ xuất bản sách. 40 năm hai khoa triết của hai trường Hà Nội và Sài Gòn không làm được bằng 4 năm của dượng. Vì họ là văn hóa công chức, còn dượng là văn hóa sáng tạo. Công chức có làm hay không làm cũng được từng đó lương. Thế thì, việc gì họ phải mất công sáng tạo, phát minh?


Con trai à. Nhiều người tưởng dượng sướng. Nói con nghe, tối nào nằm ngủ, xương trong cánh tay, ống chân của dượng cũng mệt rã rời như muốn kéo ra. May mà, sau một giấc ngủ, sáng mai thức dậy vươn vai một cái tất cả lại được phục hồi. Con à, dượng khổ sở lắm. Nếu không phát minh thì dượng sẽ chết. Có hai loại tư duy, tư duy sản xuất và tư duy chiếm đoạt. Nhà mình là tư duy sản xuất.


Con phải nhìn vào mắt của khách, để biết được từng người đến với gia đình ta vì mục đích gì. Nhà phát minh, nhà khoa học thường không có tiền, con phải ưu tiên tiếp họ đầu tiên. Về bản chất, dượng Phi là một nhà khoa học, và những ngày đầu, cũng như họ, dượng cũng không có tiền. Song dượng may mắn hơn ở chỗ dượng bán được sản phẩm phát minh của mình. Nhà ta đi trước, người đi trước phải giúp đỡ người đi sau.


Con trai ạ, cái gì cũng có giá của nó. Một cô gái đẹp, thì thường hay bệnh tật, cô Thương bạn của bố. Một chàng đẹp trai, thì lại bị phong thấp. Khỏe mạnh thì vừa xấu vừa đen. Nói chung ông Trời bù trừ cho cả, không ai hơn ai, vốn chơi rất công bằng. Dượng bị đủ thứ bệnh hành hạ, tạ ơn Trời, toàn bệnh lặt vặt, chỉ làm cho dượng phát minh hiệu quả thêm. Còn những người khác bị bệnh nặng, họ rất là tội nghiệp.


Hồi ông ngoại tiếp dượng và bố con, hai chàng rể. Bố của con giàu hơn dượng, nhưng nó không có phát minh. Dượng nghèo hơn, nhưng dượng có phát minh. Ông ngoại của con nhìn ra dượng Phi, nên cho dượng hết cả tài sản. Còn bố cháu, ông ngoại không cho đồng nào, nên bố cháu tấm tức, đi buôn lậu, rồi vào tù. Mẹ cháu gần phát điên. Cháu được dượng nuôi là vì vậy. Cháu may mắn hơn những người khác rất nhiều.


Cho nên, bước chân đẹp nhất là bước chân truyền đạo, chứ không phải bước chân làm kinh tế, con trai ngoan của dượng à. Mọi thứ đời dượng đã làm cho đi vào ổn định cả rồi, đời cháu và em An sẽ không còn vất vả nữa. Dành thời gian mà đi truyền đạo nha.


Dượng Phi.
Sài Gòn, ngày 03 tháng Mười hai năm 2021
Tôn Phi
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Ảnh bìa Paperback- Chiếc đồng hồ của dượng.

Đặt mua sách Chiếc đồng hồ của dượng của nhà văn Tôn Phi.

Số tài khoản: 142720499. Ngân hàng ACB, chi nhánh tỉnh Nghệ An. Gía sách: 500 000 VNĐ

22,80 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s