Đi nước ngoài hay ở lại quê hương?

Author Ton Phi, his mother and his sister.

Mẹ tôi quê Nghệ An. Bố tôi quê Hà Tĩnh. Thanh niên hai tỉnh này, cứ lớn lên choai choai, trừ những đứa đi học đại học, trung cấp các trường (con số này chỉ khoảng 35%), còn lại đi nước ngoài làm thuê.


Ngày xưa, thấy người vượt biên đi nước bị chết, mình rất thương. Ngày nay thấy vậy mình không thương nữa.


Hà Tĩnh, Nghệ An, xuất phát điểm là bờ xôi ruộng mật, hơn cả Hàn Quốc, không đáng nghèo mà cuối cùng lại nghèo.


Nghèo vì, tiền điện ở Việt Nam cao gấp 4 lần tiền điện ở Đức. Nhà trọ ở Việt Nam cao gấp 5 lần nhà trọ ở Nhật. Số công an ở Việt Nam cao gấp 6 lần số công an Mỹ.


Nếu là tôi, tôi sẽ điều 2.5 triệu lính công an về bên quân đội. Cả đất nước Việt Nam chỉ nên duy trì 500 000 công an. Nước Mỹ rộng lớn, với 300 triệu dân, chỉ cần 800 000 công an. Ngược lại lực lượng tinh nhuệ nhất đi vào quân đội hoặc các tập đoàn tư bản. Cơ cấu nghề nghiệp của Việt Nam không theo khoa học và dẫn đến vỡ quỹ. Không một giống dân nào trang trải nổi các chi phí ấy và họ phải vượt biên.


Đó là chưa kể, nền kinh tế Việt Nam rơi vào pha “dumping “. Các cố vấn kinh tế của chính phủ không hề biết khái niệm này. Tôi là tác giả thứ hai trên thế giới viết sách về dumping, sau tác giả Nguyễn Đình Nhân quốc tịch Pháp.

Sách Khái niệm “dumping” trong kinh tế học hiện đại, tác giả Tôn Phi, nhà xuất bản Sống Mới, năm phát hành 2021. Đồng phát hành trên Amazon.


Trong tình hình kinh tế khó khăn như vậy, mọi người ở quê nên tính bài, vừa làm việc tay chân (phụ hồ, phụ quán, Shipper), vừa tính kế lâu dài như học đại học, mở cửa hàng. Tôi có dự định xây cho quê hương một cái đại siêu thị như siêu thị Califonia.


Ngày nay, thấy đắm đò như vậy, mình không còn thương nữa. Đồng ý rằng vua dốt thì dân mới nghèo, song chẳng lẽ thiên hạ bao la không có chỗ nào cho bạn dung thân? Trừ khi bạn là nhà đấu tranh chính trị thật lớn, bị cái gọi là chính quyền truy đuổi, thì bạn hãy vượt biên, như Jean Rousseau.


Dì tôi nói rằng, không nơi nào làm giàu dễ như ở quê hương (Nghệ An). Những nhà tư bản đời đầu của Việt Nam, đi lên từ bài bàn tay trắng, cũng nói như vậy.


Ở trong nước, bạn có quốc tịch, có ngôn ngữ mẹ đẻ. Ra nước ngoài, bạn là con số 0.


Vay tiền mở shop thì tôi cho. Vay tiền ăn chơi, hoặc vay tiền đi nước ngoài, không bao giờ tôi cho. Tôi không phải là tỷ phú.


Ở trong quận 7 này, nếu làm cho shop Hàn Quốc, bạn chỉ cần có ngoại hình đừng có xấu quá, có thể lực, quan trọng nhất là trung thực, bảo gì nghe nấy, lương tháng của bạn không dưới 10 triệu.


Tôi không đồng ý cho mấy em nhỏ ở quê 17-18 tuổi bỏ học đi nước ngoài. Gia đình cắm bìa đất, cắm sổ đỏ đi Canada. Không chỉ tôi, ông Giáo Hợi quê tôi cũng nói vậy. 300 triệu trong tay ông sẽ thành một gia tài. Việc gì phải đi nước ngoài? Trong khi hành trang vào đời của các em kẹp lép.


Bạn hãy khởi nghiệp, bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất. Tuổi còn trẻ, 18-19 tuổi, tin rằng, kiến tha lâu đầy tổ, và bạn sẽ thành công.


Sài Gòn, ngày 07 tháng Mười hai năm 2021.
Tôn Phi
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Donate us button

Đặt mua sách Khái niệm Dumping trong kinh tế học hiện đại của nhà văn Tôn Phi

Donate us

22,80 US$

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s