Vấn đề dạy nghề cho trẻ em Việt Nam

Vấn đề dạy nghề trở nên cấp thiết. Trong xã hội Việt Nam đang xảy ra cuộc khủng hoảng thừa: Hàng hóa sản xuất thừa mà không có người mua. Con buôn quá đông trong khi tiền để mua hàng thì không có. Trong lúc này, triết gia Tôn Phi đề nghị, ai sinh ra trong gia đình nào thì cứ tiếp tục làm nghề nấy.

Ở bên Thụy Sỹ gia đình, nếu có cha làm nghề sửa đồng hồ, thì con trai đi học đại học về cũng chỉ để kế thừa cửa hàng sửa đồng hồ của bố nó. Không gì thuận lợi hơn nối nghề cha ông. Nhãn hiệu đồng hồ Thụy Sỹ nổi tiếng là nhờ cha truyền con nối một cách liên tục.

Nghề đi buôn mau lời, nên thanh thiếu niên thích đi buôn, để khỏi phải làm nghề vất vả, bụi bặm. Bể nợ, bể quỹ từ đây mà ra. Vua Lê Thánh Tôn ra lệnh cấm các trò buôn bán. Nhờ đó trong dân lương thực dồi dào:

“Đời vua Thái Tổ Thái Tông,

Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng thèm ăn.”

Ở Việt Nam giờ đây, chẳng gia đình nào muốn con làm nghề nông cả, vì đất đai có thể bị cướp bất kỳ lúc nào. Bên Do Thái, hay bên Úc, niềm ao ước của các cô gái là lấy được các chàng trai làm chủ nông trại. Bên Việt Nam mình quan niệm đảo ngược, nghèo nhất mà vênh nhất, ăn đồ nhiễm độc nhiều nhất.

Khi con cái nối nghiệp cha mẹ, chúng không chỉ được kế thừa tay nghề (skills) mà còn được kế thừa các mối quan hệ (contact lists). Như vậy, quá trình sản xuất-tiêu thụ được diễn ra liên tục. Ngược lại, khi con cái nhảy nghề, bố mẹ lại phải lo lót, chạy chọt cho nó từ đầu, mà chất lượng nghề thì không cao, vì cả gia đình đã bắt đầu từ con số 0.

Tôi sinh ra trong một gia đình thợ may (nhưng không biết may). Các em tôi nối nghề của bố mẹ, tôi thì không. Nhà tôi ở mặt đường, nhập quần áo về bán cũng đủ sống. Các em tôi lớn lên, mua găng tay, quần lót, áo ngực, quần đùi, áo phông. Khách vốn quen bố mẹ tôi sẵn, đi qua nhà tôi, thì ghé mua. Lợi thế là rất lớn. Còn các gia đình khác, như các gia đình ở miền Tây, đất đai thì đã bán, cả gia đình lên Sài Gòn ở trọ, lúc bùng dịch phát, không có trợ cấp xã hội, cả gia đình kêu khóc thảm thiết. Tiếng kêu lên đến tận báo Nikkei của Nhật Bản.

Rõ ràng, đừng chờ đợi vào trợ cấp xã hội phổ biến như Anh-Pháp-Úc-Mỹ-Do Thái, vì họ là xứ văn minh tin lành. Các gia đình Việt Nam cần có một kế hoạch tài chính dài hạn, kéo dài 20-30 năm, để tự chủ trong khoảng thời gian gay go sắp tới. Mùa dịch vừa qua chỉ mới là khúc dạo đầu.

Tôi gợi ý cho bạn hãy sản xuất. Phải có một mặt hàng gì đó do nhà mình làm ra từ đầu đến cuối. Một mặt hàng như vậy sẽ không trùng lặp với ai và người ta sẽ mua ủng hộ bạn rất nhiều.

Trân trọng,

Tôn Phi.

Ảnh: Các tiểu thương tại chợ Đà Lạt, Tôn Phi chụp trong lúc đi phố mùa xuân. Lâm Đồng 2020. Bản quyền ảnh: Tôn Phi.

Bài được đưa vào sách Hướng dẫn sản xuất các mặt hàng cơ bản của Tôn Phi. Đặt mua sách Hướng dẫn sản xuất các mặt hàng cơ bản của triết gia Lê Minh Tôn tại: tonphi2021@gmail.com

Số tài khoản: 142720499- ACB.

Giá bìa: 550 000 VNĐ.

Xem chi tiết trong link.

2 comments

  1. Bạn nêu thực trạng và giải pháp thật đúng. Mọi người chắc không kịp nhận ra đâu vì rất nhiều lý do….chắc phải gánh hậu quả….

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s