Tết ở phố về có người ra đón, hết tết người quê ra phố ai mời?

Một truyện ngắn của Tôn Phi. Hình ảnh chỉ mang tính minh họa.

Tết 2023, Tôn Phi mới có dịp nữa về nhà. Năm nay, mang dâu về cho mẹ.

  • Ai đây? Chị Tình hỏi tôi.
  • Đem dâu về cho mẹ.
  • Chuẩn nha cậu. Chị con bác họ khen. Bố tôi với mẹ của chị này là chị em con dì. “Năm ni triển luôn đi nha.”
  • Triển luôn nhỉ. Tôi nhìn Chiêu Anh. Nàng bẽn lẽn nhìn xuống đất.
  • Cô dâu mẹ Thanh quê ở mô đó cậu?
  • Dạ, em người Sài Gòn gốc ạ. Chiêu Anh trả lời chị tôi.

Tôi đưa Chiêu Anh về nhà. Lần đầu tiên, nàng ra miền Trung. Gái Sài Gòn sợ mưa nắng.

Anh em bạn bè đến thăm tôi nhiều, thắng đậm quá. Phát minh “Nhà xuất bản Sống Mới” của tôi vang danh khắp toàn cầu. Chưa kể số sách tôi tự viết đã đăng trên Amazon. Đài tiếng nói của chính phủ Hoa Kỳ, VOA, mới phỏng vấn tôi ba hôm trước. Họ cũng nói rằng về nguyên lý thì đúng, còn chờ ở thực thi.

Chị họ, gọi là chị, nhưng ít hơn tôi 4 tuổi lận, ra thăm. Nói:

  • Anh Phi ơi, vợ của anh đẹp quá.
  • Cám ơn o.

Tôi gọi chị vào phòng riêng, đưa cho chị một xấp tiền. Rớt nước mắt. Đi xa ăn học 10 năm, giờ mới có tiền dư để lì xì cho chị. Mấy năm rồi tưởng chừng thất bại.

Năm 2022, tôi rất giàu, nhưng chưa về quê Tết được, vì công việc quá nhiều. Tôi có gửi tiền về cho các anh trong làng. Làng tôi năm đó đói kém. Dịch Covid 2 năm không còn gì. Tôi bảo với anh, phải sản xuất một mặt hàng gì đó, tôi sẽ giúp bán cho, chứ cứ xin tiền thì bao nhiêu cũng hết. Ban đầu làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi.

Chị cám ơn, rồi nói với đứa con thứ hai đang bồng trên tay:

  • Chào cậu Phi đi con.
  • Dạ. Con chào cậu Phi. Thằng bé ngoan ngoãn nói.

Trong hội An Việt, có những người đã là chủ ngân hàng. Dù là công an, bộ đội, tòa án, thương nhân, hay kể cả nông dân, rồi cũng phải ăn. Mà muốn ăn thì phải ra ngân hàng. Hội An Việt đã làm chủ của ngân hàng. Thế của hội An Việt lúc này là quá mạnh, mà tôi là đại diện tại Việt Nam. Bốn năm rồi không kiếm ra người kế nhiệm.

Bản thân tôi là nhà phát minh, nên tôi không cần số tiền mà các anh lớn trong hội An Việt gửi về. Bao nhiêu tiền dùng làm học bổng Lương Kim Định hết. Năm 2021, may mà có phát minh, đã làm thay đổi cuộc đời.

Làng tôi đổi khác nhiều quá. Trong làng không còn một cây tre. Thuở bé, chúng tôi ra sông tắm. Bây giờ, sông nhiễm độc, đưa mặt xuống lấy mặt lên là bị rỗ. Nước sông người ta cũng chẳng còn có thể giặt đồ. Trẻ em sinh ra không có đất ở, không có sân bóng, suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại. Thế hệ này, hoàn toàn thua thiệt so với thời thơ ấu cuả thế hệ tôi, ít nhất còn có cánh đồng để mò cua bắt ốc.

Tôi cho ông tỉnh trưởng 2 triệu đô để cải tạo khúc sông này. Hêt tiền lại đến tập đoàn Charlie xin tiếp, bao nhiêu cũng có. Những người bạn trong xóm đạo đến đông. Chưa chắc họ đã cần tiền của tôi, họ trông chờ sự thành công của tôi lâu quá rồi.

Tỉnh trả lại cho dòng họ nhà tôi 20 mẫu đất mà cha ông họ cướp của cha ông chúng tôi năm nào. Các bác các ông trong họ họp, rồi cuối cùng cho lại tỉnh. Cho thêm tiền xây hai cái ký túc xá dưỡng sinh.

Tôi hỏi Chiêu Anh:

  • Ở miền Trung nắng nóng, khổ sở, em có chịu được không?
  • Khổ mấy em cũng chịu được, nàng trả lời.

Con gái Tôn Bảo An của tôi đang học lớp 11. Nó bảo, thi xong cuối kỳ, sẽ tự mua vé tàu ra Hà Tĩnh với bố và dì. Con bé rất tự lập. Từ Sài Gòn ra Hà Nội, con bé cũng mua vé máy bay, ở trong nhà cô Thanh, muốn đi đâu không cần xin phép bố Phi nữa. Tính tình giống bố, nó thích đi tàu, thích ghi chép vào sổ tay cảnh vật hai bên khung cửa sổ.

Dặn con

Chẳng ai muốn làm hành khất
Tội trời đày ở nhân gian
Con không được cười giễu họ
Dù họ hôi hám úa tàn

Nhà mình sát đường, họ đến
Có cho thì có là bao
Con không bao giờ được hỏi
Quê hương họ ở nơi nào

Con chó nhà mình rất hư
Cứ thấy ăn mày là cắn
Con phải răn dạy nó đi
Nếu không thì con đem bán

Mình tạm gọi là no ấm
Ai biết cơ trời vần xoay
Lòng tốt gửi vào thiên hạ
Biết đâu nuôi bố sau này…

(Cửa Lục Thuỷ 13–11–1991)-Trần Nhuận Minh.

Tôi không muốn ở quê lâu. Đất này rất ác.

  • Chị ơi. Em cho chị thêm một ít. Tôi chuyển khoản cho chị ngay tại chỗ. Chị xem đến chưa?
  • Cám ơn cậu nha.

Chúc cậu may mắn và thành công nha.

  • OK o.

Một truyện ngắn của nhà văn Tôn Phi. Quận 7, Sài Gòn, 26/01/2022.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s