Công cụ nào để biết mình đang hiểu đúng hay hiểu sai Kinh Thánh?

Tranh: Jean tại đảo Patmos. Vẽ bởi họa sĩ Berto di Giovanni 

Kinh Thánh là cuốn sách quyền lực nhất, cũng là cuốn sách gây tranh cãi nhiều nhất thế giới.
Chẳng hạn, với cùng một chủ đề, một đoạn Kinh Thánh, ba người khác nhau đưa ra ba quan điểm khác nhau.
Cả ba ông đó, ông nào cũng cho mình đúng. Cả ba ông đó, ông nào cũng tuyển cho mình nhiều đồng đạo.
Vậy, công cụ nào để biết ông nào đúng trong số ba ông?
Bạn đọc lên tìm bức tranh Jean in Patmos (sứ đồ Giăng tại đảo Bát-mô, Hy Lạp). Tại đây Jean trông thấy những sự kiện sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt. Những sự việc rùng rợn. Ít đoàn thể nào dám động đến sách Khải Huyền, bởi vì nó quá ư huyền diệu, cao vời. Trong Khải Huyền, Jean nói rằng mình khóc. Jean thấy người người, nhà nhà nối đuôi nhau vào địa ngục. Lạ lùng thay, Jean nói, toàn những người yêu mến Chúa vào địa ngục đau đớn hơn bọn vô thần.
Vì những người đó hiểu sai Kinh Thánh. Thà vô thần như mấy thuyết duy vật thì hơn.
Người ta vào đạo mạnh quá, rồi kết chùm thành nhau đông quá. Dẫn đến giáo lý bị thất lạc. Ngày nay, giáo lý nào đúng, giáo lý nào sai, thật không thể phân biệt được, bằng năng lực của loài người.
Giám mục cải cách Martin Luther nói: “Loài người không có lối thoát.”. Câu này dẫn lại ý của sứ đồ Jean. Luther cũng thấy được, với nhận thức tiến sĩ thần học của mình, rằng, người người nhà nhà nối đuôi nhau vào địa ngục.
Chẳng phải muộn, mà từ rất sớm, Chúa Giê-su đã nói, rất nhiều người, càng yêu mến Chúa, càng dễ sa hỏa ngục, vì thực hành trái ngược ý muốn của Chúa. Chúa Giê-su nói về những người dẫn đường sai như sau: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi.” Vì vậy, các bạn ạ, đừng tưởng mình yêu mến Chúa, và không ăn trộm ăn cắp ngoại tình là được vào thiên đàng. Cái bẫy mà quỷ Satan giăng ra quá ghê gớm, đến nỗi, cả sứ đồ Jean và Martin Luther, sau khi Chúa Giê-su thăng thiên đều khóc. Hai ông khóc vì loài người không thể vượt qua được những cái bẫy của Satan. Người dẫn đường, họ dẫn sai, nhưng lại nghĩ mình dẫn đúng. Người ta đi theo, không hề một chút mảy may nghi ngờ, thế là “Người mù mà dắt người mù, cả hai cùng rơi xuống hố.”
Jean thấy cả triệu người, tỷ người vào địa ngục. Martin Luther cũng giải ra được như vậy. Bất kỳ nhà thần học chân chính nào cũng thấy được như vậy.
Thế thì, làm sao để sống đây? Thưa, trừ khi được cứu (được chọn) ra, không có chút xác suất nào để hoặc bạn hoặc tôi có thể tự mình vượt qua hết bãi chông của quỷ Satan.
Thần học ngày nay đang gặp mấy vấn đề lớn:
Có bao nhiêu Đức Chúa Trời?
Những kỳ lễ trọng thể nào thì phải giữ, lễ nhân tạo nào thì phải bỏ?
Tôi có được thoát ra khỏi gia đình, cộng đồng để đến với một con thuyền Nô-ê mới hay không? Ai sẽ giúp tôi làm điều đó?
Con ấn mà Đức Chúa Trời đóng lên trán dân được cứu của ngài là con ấn gì?

Tác giả hy vọng rằng bạn đọc sẽ tự tìm được câu trả lời cho mình.

Các bạn ạ. Đức Chúa Trời tha thứ dồi dào. Cho nên, hãy nhìn về phía trước, đừng nhìn về phía sau. Nhìn về phía trước, và bám chắc sợi dây, con đường hẹp mà Kinh Thánh chỉ dẫn. Cẩn thận, có người dẫn lối đúng, có người dẫn lối sai. Đúng sai, Đức Chúa Trời cho bạn một công cụ để bạn nhận ra.
Viết từ quận 7, Sài Gòn, ngày 31 tháng Một năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s