
Truyện kể rằng, ngày ra trường, lớp tan tác. Người đi bán bảo hiểm, người đi phụ nhà hàng. Người may mắn làm cô giáo dạy văn. Người đi làm sales. Có tên đi làm bất động sản. Chỉ mỗi mình Tôn Phi mày mò nghiên cứu làm kinh tế tư bản chủ nghĩa.
Thỉnh thoảng lớp vẫn gặp nhau tại quận 7, Sài Gòn. Mang tiếng là anh Phi bao hết, nhưng các em vẫn góp người mấy chục, mấy trăm vào bữa cơm chung.
Tôn Phi tiến hành mua lại các doanh nghiệp với giá 0 đồng. Thực ra, họ cần mình-con cháu của tinh hoa quản lý nông nghiệp-nay là tinh hoa quản lý công nghiệp-quản trị. Bần cố nông không thể làm chaebol được.
Đáng lẽ mình đi làm thầy giáo dạy văn thì hay hơn đi làm nhà tư bản. Lỡ rồi thôi.