Bằng cấp là hình thái của văn hóa, không phải cốt lõi của văn hóa.

Có một số nước, mà văn hóa giáo dục, triệt tiêu khả năng sáng tạo của học sinh, sinh viên. Mà người ta không biết.

Bên Thụy Sĩ, học hết lớp 9 là được đi làm việc văn phòng. Chúng ta có thể thấy các cô văn thư, các cô nhân viên bưu điện ở Thụy Sĩ có khi chỉ học hết lớp 9, lương tháng 5000 USD, tức là cao gấp ba lần lương của người Mỹ.

Triết lý là gì nếu không kéo con người ta thoát khỏi trạng huống vong thân?

Cứ mỗi lần có người mua một cuốn sách cho Tôn Phi,  Tôn Phi cực kỳ hạnh phúc. Gần đây, có cô giáo dạy văn ở Quảng Nam mua cuốn chủ nghĩa Tư Bản. Các bạn ạ, rất nhiều người ở Việt Nam ở tỉnh thức. Trong sách, ở phần phụ lục, tôi có chỉ cho họ nơi để bán sản phẩm trí tuệ của mình. Vì vậy, bác Lê Phú Khải nói rằng, cháu Phi bán cuốn sách 850 000 VNĐ không có gì là đắt.

Đây là sir JP (đọc là sơ Di-pi), người Ấn Độ, bạn tôi. Chúng tôi đồng ý với nhau rằng, làm khoa học bây giờ rất dễ. Làm dân bây giờ sướng hơn làm quan.  

Hôm qua, có cu em nhắn tin với anh Phi như sau:

« Dạ, em cũng chưa có tài hoa gì hiện tại em chỉ cố gắng học hỏi thêm để mình nâng cao tư duy của mình, chả giấu gì anh con đường học vấn của em thất bại em nghỉ học lúc lớp 6 và đi làm việc chân tay từ lúc 15 tuổi đến giờ hiện tại là em 25 tuổi nhưng nhìn lại mình làm việc mà không có định hướng không có mục đích cuối cùng cũng chả có gì. »

Phân tích lời nói của cu em :

Dạ, em cũng chưa có tài hoa gì. Đáp: Cụ nhà anh cũng chẳng có tài gì đặc biệt cả, mà vẫn giàu. Giàu nghèo chủ yếu là do văn hóa cao hay văn hóa thấp.

Con đường học vấn của em thất bại em nghỉ học lúc lớp 6. Đáp : Mình mua sách về mình học, có ai cấm mình học lên cao đâu? Đừng để mình phụ thuộc vào bậc thang phân loại  mà không phát triển được. Phát triển hay không do mình. Giống như cái cây, nó bắt rễ đến mọi nơi có nước, rễ chùm, chứ không nhất thiết phải rễ cọc, rễ thẳng. Tùy vào môi trường và tùy vào hoàn cảnh.

Mình làm việc mà không có định hướng không có mục đích cuối cùng cũng chả có gì. Đáp: Em phải liên lạc với các quỹ khởi nghiệp ở Đài Loan. Em đến gặp họ, trình bày ý tưởng, kế hoạch. Nếu thấy hợp lý, họ sẽ đầu tư cho em, không ít thì nhiều, không chóng thì chầy. Tốt nhất nên phát triển một sản phẩm do mình nghĩ ra. Như anh Phi, tạo ra một sản phẩm từ đầu đến cuối. Tất nhiên, các em không đạt được đến trình độ này, vì các em không được tiếp cận giáo dục đại học. Dẫu vậy, nếu các em chịu khó tìm kiếm, các em sẽ tìm được mình thích hợp với  sản xuất sản phẩm nào. Ví dụ, có anh 40 tuổi mới biết mình hợp với nghề làm mộc. Anh ấy mở cửa hàng mộc, làm đồ cho làng xóm, và trúng lớn.

Dạ, em cảm ơn anh đã trả lời câu hỏi của em.

Nợ công của Việt Nam sắp vượt trần. Bây giờ mỗi người phải nhìn ra một con đường riêng và khởi nghiệp riêng. Đừng đi theo lối mòn. Trong khi làm, nhìn lại xem ông cha mình có truyền thống gì thì phát triển truyền thống đó.

Như chúng tôi vẫn thường khẳng định: Bằng cấp là hình thái của văn hóa, không phải cốt lõi của văn hóa. Chính vì vậy con nhà nghèo lên lãnh đạo là đổ bể. Lãnh đạo các tập đoàn lớn, theo văn hóa Hàn Quốc, phải con nhà trâm anh thế phiệt, giàu có nhiều đời, vì họ là tinh hoa quản lý kinh tế, có di truyền gen. Con nhà nghèo học chỉ để thoát nghèo, không bao giờ thấy được tinh hoa của sự học. Chỉ có con nhà địa chủ, cố nội tôi là địa chủ, có văn hóa cao, mới có khả năng làm chaebol, quản trị các tập đoàn lớn.

Tôi đã khởi nghiệp khi chỉ có15 000 VNĐ. Tôi tin rằng bạn có nhiều hơn tôi.

Quận 7, Sài Gòn, ngày 04 tháng Hai năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s