Bên bờ sông hoang vắng

Tôi vừa kết thúc một ngày làm việc. Mệt quá, bỏ hết máy móc, vân vân, ra bờ sông đi dạo 30 phút, một tiếng rồi về.

Đang đi dọc theo mé biển Ga-li-lê.

Nhân loại hết hy vọng. Giăng (Jean), môn đệ Chúa yêu, khóc : « Vì không có ai đáng mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa, nên tôi khóc dầm dề.”


Nhưng kết sách Khải Huyền lại là niềm vui: « Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi.”


Buổi chiều là phải đi dạo. « Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đi ngang qua vườn”. Buổi chiều ai ngồi lì trong nhà, ấy là người bệnh. Tôi chứng kiến nhiều người buổi chiều ngồi lì trong phòng, tính tình họ rất kỳ dị, mặc dù họ khá là thông minh.
Mỗi buổi chiều, tôi đi dạo bờ sông.
Niềm vui này, phút giây này, mong manh. Tôi ở Việt Nam, hoàn toàn tôi như cá nằm trong chậu, thiên triều Trung Hoa muốn giết mình lúc nào cũng được. Tôi là người phân tích được chính sách của Trung Hoa đối với Việt Nam, bọn này biết việc tôi làm. Cũng may, nhiều tướng lĩnh quân đội Trung Hoa đọc bài và like bài của tôi, trên trang Trung tâm Văn Bút Việt Nam đã được dịch sang Hoa ngữ.


Tôi nghĩ về mẹ tôi. Ở trường tôi, nổi tiếng nhất là anh sinh viên Tô Thùy Yên, một nhà thơ quá đỗi tài ba. Anh làm thơ xin lỗi mẹ, rằng, con đi đánh bạc hết cuộc đời 20 năm. 20 năm của tôi cũng giống như vậy, canh bạc quá mạo hiểm trong cuộc đời, tiêu tốn hết bao nhiêu tiền của, sức lực, nước mắt của mẹ Thanh. May mà mình thắng cuộc ở những phút chót. Giáo sư Bỉ đang tư vấn để chúng tôi gây dựng một tập đoàn xuất bản đẳng cấp toàn cầu.


Khoảng 10 năm sau bạn đọc mới sẽ biết, Tôn Phi (Lê Minh Tôn) đã ở trong một hoàn cảnh nguy hiểm như thế nào. Bây giờ, vào năm 2021-2022, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Việt Nam đang chuyển mình từ văn minh Phật giáo sang văn minh Cơ-đốc giáo. Bạn bè Trung Quốc của tôi thì đầy.
Các bạn ạ. Không ai khởi nghiệp khó khăn hơn Tôn Phi cả. Hôm nay, có tòa soạn rất lớn bên Mỹ đặt mua sách “Bí quyết của sự sáng tạo.” Vậy là tầm nhìn của tôi đúng. Năm nay là năm đầu tiên, tôi có một cuộc đời, một cái Tết êm ấm. Không ai làm ổ mà không có chìa khóa, Đấng Tạo Hóa đối với cuộc đời mỗi chúng ta cũng như vậy.


Tôn Phi đã ở trong đau đớn và tuyệt vọng. Vào lúc quan trọng nhất, mình được người bày cho, cầu nguyện lên Đức Chúa Trời. Ngài đã phân rẽ biển Đỏ ra thành hai nửa cho dân Do Thái và tôi cũng đã được đi trên đất khô từ bờ nọ sang bờ kia. Bây giờ thế của chúng tôi đã rất vững.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 10 tháng Hai năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741
Ảnh: Chúa Giê-su, tức là Thượng Đế, đi dạo bên bờ biển Ga-li-lê. Bạn cũng hãy như vậy nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s