Tiến trình văn minh của đất nước Việt Nam trong 200 năm qua.

Ảnh tư liệu: Nhà bác học Thomas Edison phát minh ra bóng đèn điện.

Việt Nam, là một xứ văn hiến chi bang. Khoa học không mấy phát triển, ngoại trừ tư duy quân sự. Tổ chức kinh tế của các chính quyền từ thời nhà Lê thấp, và đang nghiêng dần từ cán cân Đông phương sang cán cân Tây phương.

Năm 1858, Pháp nổ tiếng súng xâm lược nước Việt Nam của cha con vua Nguyễn.

Năm 1897, nhà bác học Mỹ Thomas Edison phát minh ra bóng đèn. Vậy mà năm 1905, bóng đèn đã có tại Việt Nam. Hà Nội là thủ đô đầu tiên tại châu Á có điện, trước cả Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên.

Văn hóa khác với văn minh. Văn hóa là các nguyên lý trong xã hội, văn minh là khi khai triển các nguyên lý ấy ra thành điều khoản. Nền văn minh Babylon rất cao, nhưng khi lụi tàn đã không để lại được dấu ấn gì về văn hóa. Nền văn hóa Do Thái mạnh đến nỗi, khi họ không còn văn minh (mất nước) thì văn hóa của họ (Kinh Thánh) vẫn chi phối cả châu Âu.

Văn minh tiến quá cao rất nguy hiểm. Đó là khi năng suất làm việc của máy móc quá cao và con người đâm ra thừa thãi. Phim In Time của Mỹ nói về việc, một nam công nhân đi làm 8h nhưng chỉ được trả lương để sống 6h. Nếu anh ta không làm, ông chủ không cần, cho máy làm thay, nên anh ta phản kháng bằng cách rủ con gái tỷ phú đi đập hệ thống. Tại Việt Nam, vào những năm 2010, người ta đã cảnh báo về việc cạnh tranh bằng giá lao động rẻ. Đến nay, các doanh nghiệp nước ngoài bỏ Việt Nam đi tìm các nơi giá lao động rẻ hơn, và vô số người đã phải thất nghiệp, trong khi chưa có quỹ phúc lợi xã hội phổ biến để chu cấp cho họ.

Triều đình nhà Nguyễn, gồm các sĩ phu học hành cao cả Tây học lẫn nho học, vẫn bối rối trước xoay chuyển quá nhanh của thời cuộc. Vào thời điểm này, năm 2022, thời cuộc vẫn thay đổi quá nhanh, nhiều người không thể nhận ra. Cuộc đại đào thải ngày đêm gầm rú, giá cả sinh hoạt (tiền điện, tiền xăng, tiền nước) ngày mỗi tăng mà không có cách nào phanh lại được. Đây là do Việt Nam đã bước vào pha “dumping” của toàn bộ nền kinh tế. Đến bây giờ, có thể nói rằng, mỗi con người sinh ra và trưởng thành đều phải tham gia một tập đoàn Tư Bản nào đó, cách chủ động hoặc thụ động.

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm gọi lối tổ chức đời sống Tây phương là bọn “quỷ Tây dương”. Khi các chế độ ở Việt Nam cố chạy theo Tây thì xảy ra trạng huống đoàn thú tranh ăn, người bóc lột người. Vậy, thành ngữ “quỷ Tây dương” mà Trạng Trình dùng để gọi người Tây không có gì là miệt thị. Sự thực là như vậy, cái gông cùm mà giới chủ tư bản Anh cùm lên thợ thuyền trong nước đã được chuyển sang, đeo cho người thợ Việt Nam.

Sự kiện Internet vào được Việt Nam năm 1997 không hề tầm thường. Nhìn bề ngoài, nó vô hại, song, đến nay, sau 30 năm, tất cả mọi người đều đã thấy tác dụng ghê gớm của Internet. Dường như không có việc gì là không bị Internet làm cho lòi ra. Để khởi nghiệp, các bạn trẻ cũng phải nghiên cứu rất kỹ văn minh Việt Nam.

Việt Nam có thể là một nước Cơ-đốc giáo (a Christianity country), khi vào năm 1945, cộng đồng tình báo Mỹ đã đưa được câu sau vào tuyên ngôn độc lập của Việt Nam: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo Hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Lúc ấy, trong bản gốc, Cù Huy Cận viết hoa và mọi người đồng ý ký vào bản tuyên ngôn do Huy Cận soạn ra đó, sửa soạn cho Việt Nam trở thành đất nước thờ Chúa. Thời gian sẽ hoàn thành phần còn lại mà bản tuyên ngôn đang dang dở.

Việt Nam chưa phải là nền kinh tế tri thức. Việt Nam vẫn là nền văn hóa tin đồn. Một tôn giáo nọ, ngày hôm qua còn là tội phạm tình nghi, bị rượt đuổi, hôm sau đã là di sản văn hóa thế giới cần bảo tồn. Rõ ràng, người ta chưa làm việc theo khoa học, mà chủ yếu theo số phiếu, của văn hóa cán bộ xã ấp.

Dù sao, văn minh cứ tăng. Kỹ thuật ngày mai phải hơn kỹ thuật ngày hôm nay, ở nước nào cũng vậy, hơn ít hay hơn nhiều mà thôi. Trong đà tăng của nền văn minh, có người hiểu, theo kịp và hưởng lợi, có người không hiểu, hoặc không có điều kiện theo kịp, và bị đào thải, trở thành cặn bã xã hội. Phim In Time kể ở trên có nhắc tới điều giản dị này. Có người kiếm được rất nhiều, có người không thể kiếm ra một tháng để đóng tiền phòng. Có người lại trở thành siêu tỷ phú nhờ phát minh.

Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì sẽ có thêm, còn kẻ nào không có, thì chính cái nó đang có cũng sẽ bị lấy mất.”– câu nói ngày nào của Chúa Giê-su thoạt trông tàn nhẫn, hóa ra lại rất mềm, so với thời đại ngày nay.

Hàng tuần, tôi đãi tiệc bạn bè tại số 12 Phạm Văn Nghị, quận 7. Ai đến tôi đều tiếp, kể cả người mới gặp lần đầu. Câu chuyện nói về chúng ta phải chuẩn bị những gì để thích ứng trong thời gian sắp tới sẽ thay đổi rất nhanh của Việt Nam và của địa cầu.

Thế giới sắp tới sẽ biến đổi ra sao, nước Việt Nam sẽ biến đổi ra sao. Châm ngôn 21 câu 1 (bản dịch gốc năm 1925) chép:

Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy;

Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn.”

Để tồn tại trong những ngày tiếp theo, người ta phải hiểu về văn hóa Việt Nam, lẫn văn minh thế giới. Văn hóa Việt Nam đang lùi hay đang tiến? Văn minh Việt Nam sẽ có những phát minh gì, thủ tục hành chính sẽ thay đổi những gì và hệ quả như thế nào?

Viết bởi Tôn Phi,

Quận 7, Sài Gòn, ngày 02 tháng Ba năm 2022.

Bài viết đã được đưa vào sách Văn minh Việt Nam của tác giả Tôn Phi, đã phát hành trên Amazon.

Góp ý tác giả: tonphi2021@gmail.com

Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Đặt mua sách Văn minh Việt Nam của nhà văn Tôn Phi

Buy the book with the price of 400 000 VNĐ

17,39 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s