Truyện vui giáo dục: “Làm thầy mày không nên đố.”


Một truyện ngắn của nhà văn Tôn Phi.

Năm 2025, vật đổi sao dời. Bao nhiêu sách vở phải viết lại, vì viết sai hết.

Những thế hệ sinh viên học sai, dạy sai, không biết đi về đâu. Bạn biết vì sao lương thấp rồi đấy. Việt Nam không phải là một nền kinh tế tri thức. Năm 2024, Hoa Kỳ và phương Tây áp đặt xong nền kinh tế tri thức lên toàn bộ Đông Dương. Trên đất nước Việt Nam xuất hiện nhiều nhà tư bản trẻ. Trong đó, có ông chủ Tôn Phi vô cùng hài hước của tập đoàn Charlie, quá nổi tiếng, có lẽ không cần giới thiệu thêm.

Ngồi làm bảo vệ trong tòa nhà Mapletree, Tôn Phi lẳng lặng lấy bằng thạc sỹ văn chương lúc nào không ai hay. Thời nay quá tự do dân chủ, chỉ là người ta không biết cách khai thác mà thôi. Liên Hiệp Quốc cho quy đổi tín chỉ đại học giữa các trường đại học công lập thuộc các nước tham gia hiến chương Liên Hiệp Quốc.

Bữa đó, kỹ sư Nguyễn Văn Chiến của tập đoàn Daewoo đến gặp Tôn Phi ở nhà hàng Dahi Handi. Tại đây, Tôn Phi kể, ở trường mình, có câu hỏi môn Pháp luật đại cương: “Mỗi năm quốc hội họp mấy lần?”. Kỹ sư Nguyễn Văn Chiến cười sặc sụa, đó đâu phải là câu hỏi bậc đại học. Lương của các thầy cô thấp là đúng, vì sai về phương pháp luận. Nói nhỏ thôi khỏi các thầy cô giận. “Người mù mà dắt người mù, cả hai sẽ cùng rơi xuống hố.” Lời Chúa Giê-su.

Hằng ngày, Tôn Phi vẫn sửa bài cho học sinh gửi đến. Dấu chấm, dấu phẩy, sửa cho các em kỹ càng. Em nào cũng đạt 5 điểm trở lên. Phải ra đề thi sao cho em nào ngốc mấy cũng được 5 điểm, em nào thông minh mà lười thì được 6-7, em nào vừa thông minh, vừa chăm chỉ phải được 9-10. Đừng đánh rớt một ai.

Chuyện kể rằng, năm ấy Tôn Phi được làm hiệu trưởng. Đường không đi không đến, chuông không gõ không kêu! Họ năn nỉ đến mời nên Tôn Phi mới đồng ý, nhưng trả lời người đến mời rằng, chỉ làm hiệu trưởng trong 2 năm, không được quá một ngày. Trường đồng ý.

Ngày đầu tiên, Tôn Phi tuyển một em chân dài cùng lớp làm hiệu phó. Vậy là có thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó. Thực ra tôi đi dạy cho vui, chứ tôi không thiếu tiền. Có một nhà xuất bản trong tay rồi, không lo gì thiếu tiền cả.

Hôm bữa họp hội đồng nhà trường, tôi tổ chức một trò chơi. Cho hai lớp đại học, học sinh với chất lượng như nhau. Một lớp ra đề: “Em hãy chép và bình luận bài thơ thời Lý nói về cây cảnh. Đề đóng, không được mở tài liệu.” Một lớp kia ra đề: “Bình giảng các bài thơ thời nhà Lý mà em biết nói về cây cảnh. Thí sinh được sử dụng tài liệu, không được sử dụng smartphone.” Lớp thứ nhất, tôi dặn cô giám thị rằng, giả vờ mắc đái, ra ngoài 10 phút, để lớp trống trơn.

Camera trong trường là do tập đoàn Charlie đài thọ. Ở lớp ra đề thi đóng, sinh viên gian lận. Camera này là do tập đoàn bên Hàn Quốc sản xuất. Từ cách 60 m trên cao trông xuống, nhìn thấy được chữ an-pha-bê một cách rõ ràng. Em nào viết gì, gian lận gì, camera ghi lại hết. Đất nước không có tích lũy tư bản, nên các em phải gian lận để qua môn. Tất nhiên, không phải để trị tội các em, mà chỉ để làm thí nghiệm giáo dục. Nếu không có vụ vật đổi sao dời nọ, sau này khi tốt nghiệp, ra trường, các em này lại làm hại học sinh.

Hôm đó là họp khoa. Tôi nói với các em rằng, hôm trước chỉ để cho vui, không tính điểm các em, vì nếu tính điểm thì các em trung thực-không biết giở tài liệu, sẽ rớt hết. Các em không trung thực, sẽ đi giở tài liệu, để được qua môn. Camera ghi lại rất rõ ràng, không thể nào chối chữa được.

Tôi nói với các cô giáo trong trường, là những người, được tôi trả mức lương rất cao, 1000 USD một tháng:

“Mình luôn nhớ vì tâm linh mách bảo đúng thời điểm… 2 năm trên giảng đường mình luôn dạy sinh viên tận dụng trí nhớ tiềm năng khi làm bài thi, khóa luận hay thuyết trình ceminar… hãy ghi nhớ ngay những tri thức vừa chợt lóe lên trong đầu…”

Sau đó, tôi mời hai lớp vào một phòng chung. Bảo rằng, hãy ghi những bài thơ mà em nhớ. Lớp thứ hai, lớp đề mở, nhớ được nhiều bài thơ hơn.

Nhà tư bản Tôn Phi đi giữa hành lang trường. Anh nhớ lại thời sinh viên Văn Khoa với nhiều kỷ niệm. Hồi đó có thầy giáo ra đề kiểu số 1 cho sinh viên làm. Rớt hết 20% số sinh viên bỏ học. Kỷ niệm buồn. May mà tôi học chương trình chuyển tiếp, và ra trưởng thành cử nhân hạng ưu tú. Các bạn tôi bỏ học, không có gì. Thiên địa bất nhân, hạ dân vi sô cẩu. Để khuyến khích con người sáng tạo, không nên ra đề thi kiểu đánh đố con người: “Một năm quốc hội họp bao nhiêu lần?”, “Vận tốc của anh sáng là bao nhiêu?”. Chép lại một bài thơ thì khỏi phải nói, trước kỳ thi sinh viên ra tiệm phô-tô mua xấp tài liệu 5 ngàn, khỏi phải mua sách in. Một nền văn hóa chó má. Trường đại học Lương Kim Định ra đời và thay đổi tất cả. Triết lý của trường đại học Lương Kim Định là triết Việt Nho. Sinh viên vào trường rất đông.

Trường tôi mạnh nhất là 3 khoa: văn học, triết học, và sử học. Trong 3 khoa đó, khoa dễ kiếm tiền từ thị trường nhất là khoa sử. 2 năm tôi làm hiệu trưởng, trường có tích lũy tư bản 10 triệu đô-la. Dưới thời tôi làm hiệu trưởng, trong trường có 7 phát minh.

Các Việt kiều gửi tiền về cho trường tôi lia lịa. Có ít họ gửi ít, có nhiều họ gửi nhiều. Họ gửi cho mình 2 đồng, mình cũng cám ơn. Hôm sau họ sẽ cho nữa.

Mới đó hết 2 năm. Tôi tổ chức một cuộc gặp với các thầy cô:

  • Tôi sắp đi, làm một nhiệm vụ khác. Tôi đề nghị cô Hiền lên làm hiệu trưởng thay tôi, các bạn có đồng ý không?
  • Dạ đồng ý. Mọi người đều giơ tay tán thưởng.

Tôi hỏi cô hiệu phó, tên Hiền, đứng bên cạnh:

  • Cô biết tại sao tôi không được làm hiệu trưởng nữa không?
  • Dạ sao ạ?
  • Tôi vừa là đại diện hội An Việt của triết gia Lương Kim Định, vừa làm hiệu trưởng trường Kim Định, chẳng khác nào vừa đá bóng vừa thổi còi. Tôi nên rút về phía sau, nhường chỗ cho các thầy cô trẻ hơn làm việc.
  • Dạ, em cám ơn anh.
  • Hiệu trưởng phải lo được đời sống dư thừa cho giáo viên và sinh viên. Vai trò này rất khó, thầy Thắng ạ. Tôi biết là thầy chưa thể tự lực được. Vậy nên, tập đoàn Charlie sẽ đài thọ cho thầy mức lương 1 triệu USD một năm. Các cô giáo mỗi cô 30 000 USD một năm. Cho đến khi nhà trường có thể tự lập.
  • Thầy không mơ giấc mơ triệu dollards… chỉ mong vị trí ngành học lịch sử (dạy sử tức là dạy yêu nước!) Sẽ vượt qua được vấn nạn Hán nô với 1000 năm Bắc thuộc lần ba… không chỉ hạ mình mà còn ngưỡng mô tài năng trẻ Tôn Phi trong cuộc chiến Văn hóa đọc trong thời đại 4T nhiễu loạn… Chúc tập đoàn Charlie sẽ tỏa sang không gian mạng…

Đặt mua sách Triết lý giáo dục của nhà văn Tôn Phi

Donate us

20,00 US$

Bài viết đã được đưa vào sách Triết lý giáo dục của nhà văn Tôn Phi đã phát hành trên Amazon:

(dành cho bạn nào dùng Kindle)

Góp ý tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Một cảnh làm sách của các bạn trong nhà xuất bản Sống Mới:

4 comments

  1. Em đang đi con đường rất hay đúng mà em. Tương lai ráng rỡ mà em. Tiếc anh ko ở gần em

    Like

  2. Một cuộc cách mạng cho văn hóa đọc… Tập đoàn Charlie và NXB Sống Mới sẽ hướng tới một Thư viện Media sách nói, nghiên cứu và triển khai Chương trình, Giáo trình khoa học điện tử phục vụ cho nhu cầu tư học, nghiên cứu chuyên ngành hoặc đào tạo từ xa… dạy và học online trong đại dịch covid…

    Like

  3. Thưa Giáo Sư Tư Bản kiêm Triết Gia Tôn Phi,
    Nghe GS Tư Bản tăng lương cho một Hiệu trưởng một triệu đô một năm, làm các em tôi muốn apply về cái trường mà GS vửa làm hiệu trưởng chỉ có hai năm thôi. Và các GS ở Mỹ này sẻ kéo nhau về trường mà GS vừa dạy xong. Muốn có bao nhiêu GS cũng có cả, tốt nghiệp và đang dạy Đại Học Mỹ lương đói quá, nghe về VN được triệu đô mừng quá xá quà xa…GS Triết Gia ơi…ơi…
    Tôi chắc người muốn về lấy triệu đô chắc là Bà Hương Lê quá, phải không chị Hương yêu quí ??? Xin quý Bạn click vào Link phía dưới, dollar nhiều nhiều lắm quý vị ạ…

    Like

Leave a Reply to Ngọc Tùng Đỗ Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s