Nền phú hậu, bậc tài danh.


Ngày xưa, bà tổ nhà họ Tôn mở kho thóc cứu đói cho dân. Chuyện này vào thời nhà Lê.


Trong chương trình sách giáo khoa ngữ văn lớp 8, có kể câu chuyện, nhà văn Phạm Đình Hổ, thời nhà Lê, vào quán gọi một tô cơm và thịt. Đang ăn thì thấy có rận, mới biết là ăn phải thịt người. Nhà văn nôn tháo, rồi trả tiền, chạy ra khỏi quán. Đó là nạn đói thời nhà Lê. Đó chính là nạn đói lúc nãy tôi vừa kể. Không có gia đình địa chủ nhà họ Tôn, có lẽ đến 3 phần 4 xã Vượng Lộc chết đói. Cho nên, khi tôi xuất bản cuốn sách đầu tiên (Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản), dân Vượng Lộc, con cháu của những người được ông bà tôi cứu đói năm xưa, mua sách ủng hộ tôi rất nhiều.


Lúc này, tôi trông thật giống với cụ nội tôi, Tôn Lệ. Trong hàng con cháu, chỉ có tôi hiểu được cách làm ăn của cụ. Cô bé đứng cạnh tôi trong tấm hình cũng giống hệt cụ bà, vợ cụ Lệ. Có lẽ cả cuộc đời, tôi sẽ không gặp lại cô bé nữa. Trong văn minh Đông phương, việc lấy vợ gả chồng là rất quan trọng. Khổng Tử khởi đầu sự nghiệp bằng sách Kinh Thi. Trong Kinh Thi, bài đầu tiên kể về cuộc hôn nhân: Quan quan thư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Bên bờ sông có chim quan thư, chim quan thư kêu cưu cưu. Người phụ nữ đoan trang, thực là xứng đôi với người quân tử.

Ảnh bìa sách của Tôn Phi đã phát hành trên Amazon.


Ai cũng khen cụ nội tôi, Tôn Lệ, tài giỏi. Cụ nói, may mà tao lấy được con vợ biết phục vụ chồng. Không có cụ bà, cụ ông không thể nào gầy dựng lên được một cơ nghiệp kinh hoàng đến vậy.


Bài viết được đưa vào sách Đám cưới trong văn minh Trung Hoa, tác giả Tôn Phi, phát hành song song trên Amazon và nhà xuất bản Sống Mới.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s