Truyện ngắn: Cô vợ ngốc của tôi. Khi tập đoàn Charlie sản xuất rô-bốt.

Ông bà Charlie trong sảnh đãi khách.

Chuyện kể rằng, năm 2030, tập đoàn Charlie sản xuất rô-bôt. Kể từ ngày làm rô-bôt, ông Charlie không còn thời gian, giao hết việc làm sách cho bà Charlie.

Bà Charlie chỉ còn đi dạy mỗi tuần 2 tiết ở trường.

Mảng máy tính giao hết lại cho thằng cháu. Mẹ M. dẫn một người bạn nữ cùng quê đến gặp bố Phi. Giới thiệu xong, người bạn nữ hỏi:

Anh Phi ơi. Văn nghị luận có phải là văn phân tích không?”

Nghị luận là bình luận về một vấn đề. Phân tích là phân tích về một tác phẩm. Nghị luận rộng hơn phân tích, phải biết nhiều tác phẩm mới nghị luận được một vấn đề. Phân tích sâu hơn nghị luận. Nghị luận nói chung chung cũng được, nhưng phân tích thì không nói điêu được.”


“Dạ chuẩn quá, thưa ông Tôn Phi.”

Con gái Bảo An làm hiệu phó trường đại học, chuyên ngành toán. Nó không chịu kế nghiệp bố Phi. Bố Phi, cũng như mọi ông bố trên đời, không bao giờ muốn tài sản lọt vào tay người ngoài. Bố chia một nửa tài sản cho thằng cháu, một nửa tài sản cho con gái. Nhưng con gái không nhận.

Tiệc sáng chủ nhật, có bác sỹ Lâm Đông Phong đến thăm. Hồi bố Phi mới khởi nghiệp, bác sỹ Lâm Đông Phong mua ủng hộ bố Phi một lần 4 cuốn sách. Có bác Quang Tính thợ sửa laptop đến thăm nữa.

Bé Bảo An chạy ra cửa đón một người khách đặc biệt:

Bác Tương”.

Bảo An mến yêu của bác.”

Bác Tương bế con gái trên tay, như hồi còn nhỏ. Nhà mình là nhà sản xuất, sản xuất ra các món hàng, chứ không phải là nhà buôn đi bán lại các món hàng. Trong nhà lúc nào cũng có gia nhân, người hầu, mới làm xuể các công việc. Nhà mình nuôi biết bao IT, biết bao cử nhân luật, cử nhân văn chương, trong suốt 15 năm liền.

Có nhà báo Đức Nguyễn đòi đất thành công cho bác Trần Đức Phúc nữa. Đất có sổ đỏ thì chắc chắn sẽ đòi lại được. Bác Trần Đức Phúc từ Tuyên Quang, đưa vợ vào Sài Gòn chơi, nghỉ ngơi tại nhà bố Phi.

Tầm lúc 8h30, khách vắng. M. hỏi tôi:

“Anh khỏe không?”

“Anh khỏe”.

“Em thấy anh mệt rồi.”

“Vậy anh lên nghỉ trước. Hai mẹ con tiếp khách nhé. Bảo khách trước 9h tất cả phải về. Những người không có xe được gọi taxi.”

“Dạ anh.”

Sáng chủ nhật là ngày đông vui nhất. Có khi đến khuya, 9h đêm.

Bài viết đã được đưa vào sách “Cô vợ ngốc của tôi”, sáng tác bởi nhà văn Tôn Phi. Sách đã có trên gian hàng Amazon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s