Làng tôi từng có người suýt lên làm thủ tướng Việt Nam.

Ảnh: Bố và con gái đi dạo phố. Bố đang kể cho con gái nghe chuyện làng mình.

Chuyện kể rằng, làng tôi từng có người suýt lên làm thủ tướng Việt Nam. Đó là ông Tú Hương, một người vào lúc đó trẻ tuổi như tôi bây giờ.

Thuở đó, Tú Hương đã nổi tiếng lắm. Kinh thành Huế và Kinh thành Thăng Long đều biết ở Hà Tĩnh có Tú Hương. Đương thời cũng có  2 người khác làm chức ứng cử viên cho ngôi vị thủ tướng, một là Trần Trọng Kim, hai là Ngô Đình Diệm.

Quãng năm 1945, vua Bảo Đại, sau khi thu hồi được chủ quyền, có kế hoạch thành lập Đế quốc Việt Nam, với thể chế quân chủ lập hiến (một thuật ngữ chính xác và khách quan về mặt khoa học) phân vân chưa biết nên chọn ai làm thủ tướng. Thực ra các bạn quốc tế đã giúp Bảo Đại lấy lại toàn vẹn chủ quyền từ 3 năm trước đó (từ năm 1942). Người Pháp cũng đã chịu nhượng bộ từ lâu. Cả Pháp và Trung Hoa đều chịu cho vua Bảo Đại đặt quốc hiệu là “Đế quốc Việt Nam”.

Trần Trọng Kim, một nhà giáo sử học, có bằng cấp Tây phương, với phong cách hàn lâm, cho làm bộ trưởng bộ giáo dục thì được, cho làm thủ tướng ắt không làm nổi.

Ngô Đình Diệm, nhân tướng bất trắc, cho làm bộ trưởng bộ công an thì được, cho làm thủ tướng cũng không được.

Vua Bảo Đại tốt nghiệp trường danh giá của Pháp, song không hiểu được mưu đồ của các tập đoàn quân sự thời bấy giờ. Các cụ thượng thư trong triều nói với vua, để cứu vãn tình hình Việt Nam lúc nãy, chỉ có cách đến làng Đông Huề, xã Vượng Lộc, khi đó còn nằm trong trấn Can Lộc, Hà Tĩnh, mời Tú Hương ra làm thủ tướng.

Thế là, vua Bảo Đại cho người về làng tôi, hỏi mời cụ Tú Hương ra làm thủ tướng. Cụ Tú Hương cười mỉm, nói không làm. Vì sao? Vì cụ nhìn thấu suốt được tương lai rất đen tối của đất nước những ngày tháng sắp tới. Sau đợt đó, cũng không rõ gia đình Tú Hương đi đâu. Nghe nói bây giờ đã sang nước ngoài cả, và rất giàu. Cũng có người nói gia đình Tú Hương chạy vào Vũng Tàu, mai danh ẩn tích. Tú Hương là anh em của Bạt Xu, địa chủ giàu tương đương với gia đình họ Tôn tôi thời bấy giờ. Dân Hà Tĩnh ai cũng biết hai nhà này.

Tôi vẫn kêu gọi tất cả bạn bè của mình về nước, để bơm dòng máu mới vào đất nước Việt Nam. Giờ nghĩ lại, thấy sự lựa chọn của Tú Hương ngày đó là đúng. Vấn đề nằm ở văn hóa. Hai đế quốc là Pháp và Trung Hoa đã phá tan văn hóa Việt Nam, cho nên Tú Hương có lên làm thủ tướng thì cũng vậy. Ông chọn cách ra đi. Nếu không, làng tôi đã có một thủ tướng. Nhưng một điều chắc chắn là, làng tôi chắc chắn sẽ có một thủ tướng.

Bài viết đã được đưa vào sách Làng tôi của nhà văn Tôn Phi, (đang) phát hành trên Amazon.  Số ISBN: 9898804773220

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 18 tháng 04 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Sách PDF: 230 000 VNĐ. Sách in: 500 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.

4 comments

  1. Cụ Trần Trọng Kim là một đại trí thức, nổi tiếng nhất thời bấy giờ, rất xứng đáng đi vào lịch sử Việt Nam. Tiếc là trí thức như Cụ không đủ lưu manh để giúp Bảo Đại giữ được nhà nước ĐẾ QUỐC VIỆT NAM! (Được thành lập ngày 14/3/1945 thì phải?!)

    Like

  2. Như vậy ông Tú Hương đâu có giỏi, ông thấy tương lai đen tối và chạy mất xác, kẻ giỏi là kẻ phải thực sự dám đương đầu khó khăn để tìm giải pháp thì mới gọi là kẻ giỏi.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s