Truyện ngắn: Bố Phi bóc lột sức lao động.

Con gái Bảo An nói:

  • Mỗi giờ làm công trung bình ở Việt Nam là 30 000 VNĐ. Bố Phi chỉ trả lương cho nhân viên 20 000 VNĐ thôi. Bố Phi là đồ bóc lột.

Bố Phi trả lời:

  • Không bóc lột sao mà giàu được?

Trên đường đi ăn sáng, con gái Bảo An hỏi về cách làm giàu của bố.

Con gái Bảo An nói tiếp:

  • Bố Phi cho vay không lấy lãi. Nhưng bố bắt người vay tiền mình làm không công cho mình. Thế thì, bố Phi lấy lãi đắt hơn cả “dân xã hội”. Bố có cãi nữa không?
  • Bố bảo, ai thích thì làm với bố, ai không thích thì thôi, chứ bố có bắt họ phải làm cho bố đâu.
  • Bố khôn lắm. Người ta vay tiền của bố, người ta mang ơn bố, thì người ta phải làm cho bố chứ. Bố am hiểu tâm lý con người, nên bố dụ dỗ họ.

-Thì bố cho họ cơm sáng và cơm trưa rồi, còn đòi gì nữa.

  • Đó là bóc lột. Con không cho phép bố Phi bóc lột sức lao động của người khác nữa. Nếu không…
  • Nếu không thì sao?
  • Nếu không, con không chơi với bố nữa. Con gái Bảo An cười.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s