Truyện ngắn: Cô em cùng lớp.

(Tiếp loạt truyện Cô em cùng lớp của nhà văn Tôn Phi).

Năm tháng dần trôi.

Tôi ở ổn định chỗ cũ.

Các tác phẩm của Tập đoàn Charlie ngày càng đắt khách.

Một lần, tôi đang đi dạo buổi chiều. Thằng em làm cùng chạy xuống nói:

– Anh Phi ơi. Có chị gì, bảo là bạn cùng lớp, đến thăm anh.

– Ừ. Để anh lên.

Tôi ăn mặc chỉnh tề, đánh răng và cạo râu. Làm việc nhiều quá, râu tốt lủm, nhìn như ông nào đó.

Năm 27 tuổi, vẫn phỉ mẹ cho tiền. Năm 28 tuổi, đương cơ lập đoán, nhất tiễn tranh lai thiên cổ nghiệp. Một phát minh nhà xuất bản tự động, đưa tên tuổi và sự nghiệp của tôi bùng lên khắp toàn cầu.

Tôi lấy cuốn sách ra, định tặng cô em. Cô em lại tưởng là mình mời mua sách:

  • Em không ủng hộ tiền bạc được tại em nghèo, nhưng sẽ cổ vũ bằng tinh thần là anh hãy tiếp tục theo đuổi đam mế nhé. Vậy thôi anh Phi.

Tôi đưa bộ sách cho cô em cùng lớp. Em tròn xoe mắt:

“Giỏi quá nè, cố lên nha.”

Nhà khoa học có quyền giả định. Tôi nói.

Rồi mặt nàng buồn thiu:

“Không mua đâu Tôn Phi ơi. Dung làm gì có tiền.”

“Hihi. Xin lỗi Phương Dung nha”.

“Ngày xưa đi học, em toàn mượn sách thư viện đại học quốc gia đọc không à, chứ tiền đâu mà mua.”

“Với lại mua sách phô-tô nữa. Anh nói có đúng không nào?” Tôi tự hào vì ngày xưa trong lớp, chỉ có 1-2 người, trong đó có tôi, có đủ tài chính để mua sách in.

“Giờ bọn em vẫn nghèo nè, nên đọc sách online không à. Huhu anh Phi.”

Tôi nói với PHương Dung:

“Sao em không làm cho công ty Hàn hay công ty Nhật?”

“Em đang làm cho công ty Việt-Mỹ nè. Tại không biết tiếng Hàn và tiếng Nhật.”

“Em xin làm cho công ty Hàn đi. Với văn bằng và học lực của em, xin việc ở đâu cũng dễ. Vào công ty Hàn làm, lương cao gấp đôi”.

“Uả. Sao anh biết học lực em Dung như thế nào? Học đại học, lên lớp chơi, ăn ngủ, không có học gì đâu mà học lực. Khà khà khà.”

Tôi trả lời em:

“Học với nhau mấy năm chẳng lẽ anh Phi không biết. Ai học dốt, ai học giỏi, anh biết hết.”

“Em học tàng tàng mà.”

Nàng lại lấy tay, khẽ sờ bộ sách in rất đẹp của tôi:

“Giỏi quá nè. Sách đẹp. Cố lên anh nha.”

“Tối nay em ở lại với gia đình anh. Chị đi về sẽ nấu cơm, rồi tối em có phòng khách riêng để ngủ.”

“Vâng ạ. Cám ơn anh nha. Em cũng định như vậy ạ.”

Vì quận 7 tôi về lại Thủ Đức rất sxa. Bạn bè đến hầu hết phải ở lại. Cô em cùng lớp lật qua danh mục sách, đến cuốn Cùng học để giáo dục con trẻ. Tôi cho em 1 triệu (vì tôi biết em nghèo). Em giả vờ đang đọc sách, tay trái nhận tiền, tay phải lật lật trang sách, nói:

“Không thấm nổi mấy cái cao xa này đâu. Cám ơn Tôn Phi nhiều nha.”

“Chúng mình đi dạo lát nhỉ.”

“Dạ anh. Buổi chiều an lành, hạnh phúc.”

Những ngày tháng học lớp văn học. Ngành văn học là ngành khó nhất xã hội, khó hơn cả ngành sử, ngành điện toán, ngành triết học. Lớp ly tán sau 3 năm đại dịch. May mà cuối cùng, tất cả vẫn được đoàn viên.

Anh trai và em gái đứng trên cầu Ánh Sao. Chỗ này mát nhất quận 7, gió thổi tung bay. Cơn gió chiều mát lạnh, thả hồn lộng lộng theo mây gió.

Bài viết đã được đưa vào sách Cô em cùng lớp của nhà văn Tôn Phi.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s