Vì sao giáo viên ở Việt Nam nghèo?

Vì sao giáo viên ở Việt Nam nghèo?

Còn ông Thủ tướng Phạm Văn Đồng thì chính tai tác giả nghe được, tại Hội nghị Khoa học toàn quốc năm 1978, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, sau chiến thắng năm 1975 ông đã chỉ đạo: Ta làm khoa học theo kiểu Việt Nam, đi tắt đón đầu, đuổi kịp và vượt phương Tây trong vòng mười lăm, hai mươi năm…như Cù Chính Lan chạy tắt rừng, đón đầu xe tăng địch mà đánh! Tác giả chua chát viết: Đất nước đi về đâu với những ông thủ tướng ba hoa, phét lác, lố bịch và hoang tưởng như thế…Còn đám trí thức ngồi dưới nghe chỉ biết vỗ tay và ngậm miệng ăn tiền!”.

Đến đây, các bạn biết tại sao giáo viên ở Việt Nam nghèo, lương của nhà khoa học thấp. Khi đi ra nước ngoài, các bạn này, hầu hết, phải làm công nhân, chứ không thể làm chuyên viên, trong một môi trường cũng có những người lao động nước ngoài.

Ở các nước Tây phương; người ta không cho một giáo viên làm nghề thứ hai, thứ ba. Để có được điều này, người ta đã tính lương giáo viên cao gấp 2, gấp 3 giá trị. Nếu để giáo viên làm nghề thứ hai, sẽ gây ra cuộc phá giá trong nghề đó, khi người giáo viên dùng uy tín xã hội (sư phạm) để thu hút khách hàng hơn các đối thủ cạnh tranh.

Tầng lớp giáo viên của một nước giỏi hay dốt không nằm ở việc họ có phát minh-sáng chế hay không. Việc này quá khó. Giáo viên có trách nhiệm dạy cho học sinh, và do đó là cả cộng đồng, cách suy nghĩ. Mê tín dị đoan, hầu đồng, cúng sao, phóng sinh, thắp nhang, đốt hoa đăng…mọc ra tràn lan ở khắp mọi nơi. Những tệ nạn ấy là do con người không biết cái nào là đúng, cái nào là sai, bởi không có công cụ để kiểm nghiệm đúng sai.

Để người ta có công cụ phân biệt đúng sai thì họ phải được ở, tắm mình trong một bầu không khí tranh luận. Chúng ta thấy các nước tin lành mới như Hàn Quốc, Do Thái phát triển rất nhanh, là nhờ bầu không khí tranh luận này.

Để tranh luận tốt, cần có ngành xuất bản tốt. Một đất nước, có các ông chủ ngành xuất bản tốt, mới tạo ra được văn hóa trao đổi tri thức và trao đổi các giá trị trong dân. Từ đó bất bình đẳng thu nnhập và phân hóa giàu nghèo mới được hóa giải. Như chúng tôi vẫn thường nói, giàu nghèo không phải do bằng cấp cao/bằng cấp thấp mà là do văn hóa cao/văn hóa thấp. Văn hoá miền Bắc, có cái bằng rồi là không học nữa. Người ta lấy vị trí trong xã hội chứ không mưu cầu chân lý. Bởi vậy, khi đạt đến vị trí trong xã hội rồi, họ vênh mặt: “Mày có biết bố mày là ai không?”

Tiếp nữa là vấn nạn xin cho. Việc người ta xin cho nhau sở hữu trí tuệ đi đến bối cảnh trí tuệ bị coi nhẹ. Hiện nay ngân sách dành cho công an lớn hơn ngân sách ngành giáo dục, một ngành mà trí tuệ đáng lẽ phải đặt ưu tiên hàng đầu. Tôi không thích hội nhà văn Việt Nam làm sách theo kiểu xin cho, bằng chứng là họ đã vỡ quỹ. Thà là bán trả sau, trả góp, tuyệt đối không được xin cho.

Hiện nay, sách giáo khoa lịch sử tốt nhất là sách Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi, tiến sĩ Phạm Cao Dương. Mời quý vị và các bạn tìm đọc.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 11 tháng 08 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s