Trong một đất nước, quan trọng nhất là hai ngành văn học và cơ khí.



Các ngành khác đều có thể thuê người nước ngoài làm hộ. Chỉ trong hai ngành văn học và cơ khí, quốc gia phải tự làm lấy cho mình mà không thể thuê người nước ngoài.

Ngày nay, các nước Trung Á thuê chuyên gia Mỹ về quản lý kinh tế. Một số nước khác thuê kỹ sư tin học Thụy Sỹ về làm bảo mật ngân hàng.

Về cơ khí, muốn có phát minh, sáng chế, cần có những cỗ máy tỷ đô. Muốn vậy, phải sa thải bớt nhân viên trong các ngành đã dư thừa, để có tiền đầu tư cho cơ khí.

Về văn tự, Việt Nam đã có chữ Nho (bao gồm chữ Hán và chữ Nôm) và chữ Quốc Ngữ. Như thế đã là hoàn hảo, không cần cải tiến. Bao nhiêu tham vọng cải tiến chữ Quốc Ngữ đều thất bại, giống như bao nhiêu tham vọng cải biên, sửa chữa Kinh Thánh đều thất bại. Người ta không coi những kẻ sửa chữa Kinh Thánh là phát minh, đó là những kẻ rồ dại. Quyền lực như Stalin vua Liên Xô, hay Tập Cận Bình vua nước Tàu, âm mưu sửa chữa Kinh Thánh nhưng cũng không làm nổi.

Bốn thập kỷ qua, văn học Hàn Quốc rất phát triển, do 2 vị thiên sứ đã đến Hàn Quốc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s