Lá thư từ một nhân viên tập đoàn Intel gửi ông Tôn Phi.

mr.anderson in The matrix.

QUÝ VỊ PHẢI LÀM HẾT KHẢ NĂNG

TẠI SAO NHỮNG NGƯỜI TỐT PHẢI CHỊU ĐAU KHỔ Ở THẾ GIỚI NÀY 

quý vị thấy đó, người tốt, khó sống sót trên thế giới này. Tôi biết tất cả điều đó bằng kinh nghiệm cá nhân.

Có điều tôi vẫn còn may mắn thoát được nhiều lần, và cũng tiếp tục chạy. Cứ chạy hoài, tôi không thể ở mãi một nơi.

Tôi làm được gì thì làm, tới khi Thượng Đế gọi tôi về Nhà. ​Tới lúc đó, thì bất kể tôi trốn ở đâu, chạy thế nào, cũng không ích gì. Nhưng tôi vẫn làm những gì có thể, bất cứ khi nào có thể.

Bởi vì mình có thân thể vật chất, thì cũng phải làm theo cách vật chất. Và Thượng Đế giúp mình nhận ra phương cách. Thượng Đế giúp mình biết cách. Nhưng không thể chỉ ngồi đó và để Thượng Đế di chuyển mình. Điều đó sẽ không xảy ra đâu.

Như có thể mình bị bệnh gì đó, nhưng Thượng Đế cũng gửi người đến để phát minh ra thuốc để chữa lành. Quý vị không thể nói: “Ồ, tôi chỉ tin Thượng Đế, tôi không cần thuốc này”. Thượng Đế đã gửi thuốc cho quý vị, gửi bác sĩ cho quý vị. Thì đó là sự giúp đỡ của Ngài.

Giống như chuyện cười mà tôi kể quý vị nghe đã lâu rồi. Có một người lúc nào cũng muốn trúng vé số một triệu đô la. Mà chưa bao giờ trúng. Ông cứ cầu nguyện Thượng Đế hoài. Ông muốn trúng số. Rồi cuối cùng ông ấy nói: “Tại sao bao nhiêu năm qua con cầu Ngài chỉ để trúng một lần. Dù Ngài không muốn cho con một triệu, thì Ngài cũng có thể để con trúng chút gì đó. Tại sao Ngài không cho?” Ngài nói: “Ngươi có bao giờ đi mua vé số không?” Không, ông không hề mua. Thấy không?

Cũng có một anh chàng, sắp chết đuối trong thời tiết xấu ngoài biển. Và rồi Thượng Đế gửi người đến giúp ông ấy lên bờ, nhưng ông không muốn.

Ông nói: “Thượng Đế sẽ giúp tôi. Không phải anh!” Và sau đó, có một chiếc thuyền đi ngang qua kêu ông lên thuyền, để họ có thể đưa ông lên bờ. “Không! Thượng Đế sẽ giúp tôi. Không phải anh!” Và rồi sau đó máy bay trực thăng đến muốn vớt ông lên. Ông cũng từ chối lên máy bay.

​Sau đó ông chết và lên Thiên Đàng và trách Thượng Đế, tại sao Thượng Đế không cứu ông. Thượng Đế nói: “Ta đã gửi người, một người bơi giỏi, người cứu hộ giỏi, người cứu hộ biết bơi đến cứu. Sau đó ta đã gửi chiếc thuyền, và rồi ta gửi máy bay trực thăng. Ngươi không chịu ai hết! Ta làm được gì đây?” Ngay cả Thượng Đế cũng bất lực! Đó là vấn đề. Người ta không thông minh cho lắm.

Thượng Đế cho quý vị phương tiện và phương cách, nhưng quý vị phải làm. Ngay cả thầy giáo tiếng Anh giỏi nhất cũng không thể dạy quý vị nếu quý vị không học với ông, không chịu làm bài tập ở nhà.

Và người dạy lái xe giỏi nhất cũng không thể giúp quý vị lái xe được nếu quý vị không chịu học, không lắng nghe lời chỉ dẫn của ông. Và nếu quý vị không có xe.

Quý vị phải làm những gì mình cần phải làm. Thượng Đế cho quý vị phương tiện, cách thức, hướng dẫn, chỉ đạo, bên trong hoặc bên ngoài. Quý vị phải nắm lấy nó khi có cơ hội.

​Một số người cứ như thế đó. Nhiều người là như vậy. Vì vậy thế giới mới hỗn loạn. Tôi cũng tự hỏi: “Tôi làm được gì đây?” Nếu bệnh nhân bị bệnh và không uống thuốc theo toa bác sĩ, thì làm sao họ có thể đổ lỗi cho bác sĩ được? […]

CON NGƯỜI ĐÃ BỊ NHIỄM ĐỘC QUÁ LÂU

Đôi khi tôi nghĩ tôi thật bất lực ở đây. Bất cứ gì tôi làm, không bao giờ đủ. (Chắc chắn là có giúp ạ.) Ờ, giúp một phần, nhưng tôi muốn giúp toàn thế giới, không phải chỉ một số thôi. Cũng không phải chỉ giúp đa số.

Tôi muốn giúp tất cả họ bởi vì họ đều là nạn nhân của sự vô minh, của sự đầu độc từ thời xa xưa, bởi quỷ Satan, bởi ma quỷ, bởi ma vương. Họ không thể thức tỉnh.

Giống như ai đó uống quá nhiều rượu và uống mỗi ngày, cho tới khi mất trí khôn. Và ngã xuống đường, hoặc đi cãi nhau với ai đó hoặc đánh nhau, và rồi tự hại mình. Bởi vì họ say. Như bình thường, họ là người tài xế giỏi, nhưng khi bị khống chế bởi ma túy hoặc rượu, họ có thể tự giết mình hoặc giết người khác trên đường.

Tình cảnh con người cũng vậy.

Họ tự giết mình bởi quá say, say bởi vô minh, bởi chất độc của ma quỷ, đã ảnh hưởng họ bấy lâu nay rồi. Họ tái sinh lại, cam kết sống thanh sạch và tỉnh táo, và rồi khi họ đến thế giới, thì ma quỷ lại tìm cách quyến rũ họ nữa. Có thể họ không bao giờ thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này.

Mọi người trên Địa Cầu đều là những người đáng thương, rất đáng thương. Mặc dù đôi khi tôi trách họ hoặc chỉ trích họ, nhưng tôi vẫn nghĩ họ là những người đáng thương, những linh hồn đáng thương bị ác quỷ ép buộc, bị dụ dỗ làm những điều ngược với ý muốn của họ, ngược với hiểu biết của họ, ngược với trí huệ thánh thiện bên trong họ ‒ và rồi kết án họ. Đó là công việc của ma quỷ, công việc của quỷ Satan.

tôi luôn cảm thấy đau lòng, thấy họ là nạn nhân, nhưng không thể nói lý lẽ với họ, không thể đánh thức họ. Không dễ, bởi vì họ đã bị nhiễm độc quá lâu.

​Họ đã “uống rượu” quá nhiều. Nếu ngày nào họ cũng uống và uống rất nhiều, thì mình không thể nói chuyện với họ được, họ không hiểu gì cả. Họ không hiểu bất cứ điều gì mình nói và bất cứ điều gì họ nói cũng không thể hiểu được. Hễ ai đến gần, thì họ chỉ đánh. Đôi khi như vậy.

Có bản tin nào đó trên mạng internet nói có một người cha rất trẻ, bị một người bắn chết. Người cha cố gắng che chắn cho con của mình và rồi người đó bắn người cha bởi vì anh ta say. Anh ta cũng không biết mình đang làm gì, ta tìm cách bắn đứa bé. người cha che chắn cho con mình, và rồi người này bắn người cha. Anh ta không biết mình đang làm gì.

Với nhiều người, họ cũng như vậy. Mặc dù họ không uống rượu, nhưng họ bị say bởi ảnh hưởng tà ác. Đó là lý do tôi đau lòng, cảm thấy xót thương cho mọi người.

Tôi dùng những cách khác nhau để đánh thức họ, có khi nói chuyện nhẹ nhàng, có khi quở trách họ, khiển trách họ, có khi thì lớn tiếng, nhưng vô dụng, la mắng họ này nọ. Nhưng đôi khi tất cả đều vô dụng và tôi vô cùng… thật đau lòng khi xem và biết điều đó. TÔI CHỈ CÓ TÌNH THƯƠNG

Nếu có nhiều thời gian hơn, thì có giúp giảm bớt ảnh hưởng tà ác được không ạ? được, với thời gian, nhưng rất lâu.

Một người say rượu, họ không tỉnh rượu ngay lập tức được. Say sưa kéo dài và đôi khi họ có thể lăn đùng ra nhiều ngày, với chứng nhức đầu và đau nhức này nọ, khó chịu kéo dài, và nếu người nào đó còn bỏ chất độc vào thì không thể giúp được nữa. Ngay cả bác sĩ giỏi nhất cũng không thể giúp được.

Đôi khi người ta tự tử hoặc làm gì đó, dùng thuốc quá liều, hoặc quá say, và bác sĩ cố hết sức để bơm chất độc ra khỏi cơ thể của họ. Nhưng đôi khi đã quá muộn, bác sĩ đành bó tay. Chất độc đã ở trong cơ thể quá lâu. Chất độc không còn trong dạ dày nữa để bơm ra. Chất độc đã ngấm trong máu, trong gan, trong tim, trong phổi, khắp nơi, chảy khắp thân thể rồi. Cho nên bác sĩ cũng chịu thua.

Nhưng không có nghĩa là bác sĩ hài lòng với điều đó. sứ mạng của họ, mục tiêu của đời họ là cứu mạng, họ mới trở thành bác sĩ. Nhưng rồi có bệnh nhân nào mà họ không chữa được, không cứu được, không hồi sinh được, điều đó làm họ rất đau lòng.

Trước đây, tôi có thú cưng, và có lúc tôi đến bệnh viện, nhìn thấy bác sĩ thú y cố gắng chữa một chú chim nhưng cuối cùng thì không được, và ông cũng rất buồn. Không phải là bạn chim của ông, nhưng ông nói: “Tôi không cứu giúp chú được”. Ông đã ráng hết sức, nhưng không cứu được, đại khái vậy. Dù chỉ một động vật bị chết, một chú chim thôi, mà bác sĩ thấy thật buồn như vậy, thử tưởng tượng bác sĩ sẽ cảm thấy buồn thế nào với một mạng người. Bởi vì mỗi lần ông có thể chữa lành người nào đó, đó là niềm tự hào, hạnh phúc của ông. Ông sống vì điều đó, và nếu không thể, thì ông cảm thấy như một thất bại, ông cũng tự trách mình, mặc dù đó không phải lỗi của ông.

Tương tự, tôi có loại đau lòng này, vì cảm thấy như: “Còn gì khác tôi có thể làm để đánh thức con người?” Thật không dễ. Không dễ sống với điều đó. Nhưng tôi đã bôn ba mấy chục năm nay nói chuyện.

Một số người chỉ đến rồi đi vì ảnh hưởng gia đình, vì yếu đuối, vì thói quen, ăn thịt và uống rượu Quá nhiều và không thể bỏ được.

Xin Thượng Đế ban ân tất cả quý vị, những người làm việc nội bộ và những nhân viên làm việc bên ngoài. Cảm ơn tất cả quý vị. Thượng Đế gia ân. Xin cảm ơn Tình Thương và Gia Trì của Ngài.

Tôi hy vọng mỗi ngày mình có thể là một công cụ tốt, công cụ mạnh hơn để giúp thế giới, bởi vì họ thật sự cần.​

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s