Nguồn gốc của mối huyết hải thâm thù giữa quân đội Mông-Nguyên và Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn.

Khi Mông Kha hãy còn, Hốt Tất Liệt còn chưa lên ngôi nhà Nguyên, có sai sứ sang gặp nhà Trần bên nước Việt ta, bảo nhà Trần triều cống.

Vua Trần Thái Tông không chịu, lại bắt giam sứ thần Mông Cổ, và còn sai Trần Quốc Tuấn đem binh lên giữ phía Bắc. Trần Quốc Tuấn hồi đó chỉ là một cậu bé so với các bậc kỳ cựu như thái sư Trần Thủ Độ.

Sử cũ chép Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn như một vị thiên binh thiên tướng. Đó là chuyện về sau, khi quân bị đã ổn định. Ngày trước, Hưng Đạo Đại Vương thua ở sông Thao Giang, tỉnh Hưng Hoá. Nhờ trận thua này mà sau đại vương khôn ra. Hơn nữa, hồi ấy, thái sư Trần Thủ Độ còn chưa mất, nên một trận thua của Trần Quốc Tuấn cũng chẳng nhằm nhò gì. Trận thua năm 1257 là đợt thực tập cho “chàng sinh viên” Trần Quốc Tuấn. Bài hịch năm 1284 là một bài hịch khủng khiếp, cho đến nay bên nước Tàu vẫn chưa có một bản hùng ca nào như vậy.

Nhà Trần cũng gặp may mắn khi nhà Lý, có hoàng tử Lý Long Tường đã chạy trốn được sang Cao Ly (Hàn Quốc-Triều Tiên) không có ý định trả thù. Với lại, sau khi đánh nhau kịch liệt với nhà Tống, dầu có thắng thì đoàn quân nhà Nguyên cũng là đoàn quân mệt mỏi, đói khát, dễ đánh bằng lòng.

Ngày đó, khi nước Nguyên và nước Tống đang đánh nhau, nếu vua Trần Thái Tông cống nạp cho nước Nguyên thì hai nước kết tình bang giao và không gặp phải chiến tranh. Đó là mong ước. Thời ấy, diễn biến tin tức chưa được cập nhật như thời điện thoại thông minh, máy tính bảng hôm nay. Thành Cát Tư Hãn chiếm cả Trung Á, Ba Tư, vùng Đông Bắc châu Âu…người nước Đại Việt cũng không ai biết.

Nước Đại Việt giam giữ 03 vị sứ giả của nhà Nguyên trói vào đại lao. Luật bang giao quốc tế là hai nước giao tranh, không được giết hay giam giữ sứ giả.

Trần Thái Tông và Trần Thủ Độ lần lượt mất. Bên Tàu, nhà Nguyên đánh xong nhà Tống. Cớ vì ngày trước nhà Trần không chịu cống nạp nhà Nguyên cho nên nay nhà Nguyên sang đập.

Năm Giáp Thân (1284), quân Nguyên sang một lần xong thua về.

Năm Mậu Tý (1288), quân Nguyên sang đánh An Nam một lần nữa, xong cũng thua, về.

Bây giờ chúng ta vui mừng vì có một hoàng đế nhà Trần.

Ở bên Cao Ly, đương thời, hoàng tử Lý Long Tường đánh cho quân Nguyên chạy mất dép. Cho thấy quân Mông-Nguyên sáng đến Nam Á chỉ có đông chứ không có mạnh. Bên Miến Điện, quân đội hoàng gia cũng đánh lui được Nguyên binh.

Xét theo cách hiểu địa lý thì quân Đại Việt thắng, đuổi được quân Mông-Nguyên ra ngoài. Nhưng xét theo nhiều mặt, quân Mông Nguyên đã đốt phá nhiều văn thư, tư liệu cổ lắm. Ngay cả sang thế kỷ XXI ngày nay, nước Tàu vẫn còn chính sách phá hoại văn hoá nước Đại Việt, làm cho một xã hội rối bời, anh em chém giết lẫn nhau, ấy là họ thành công. Cứ mỗi lần nước An Nam có biến loạn, chế độ mới lên ngôi lại dâng một ít đất cho thiên triều Trung Hoa, trừ chế độ Ngô Đình Diệm. Thiên triều Mỹ thì khác thiên triều Trung Hoa. Thiên triều Mỹ không xâm lược, không cần đất.

Họ chỉ cần giao thương tự do, giao lưu văn hoá và hình thành thế quốc tế dựa trên tổng tuyển cử khoáng đại.

Tại sao nhà Trần mất ngôi về tay nhà Hồ quá ư dễ dàng? Tại vì ngân sách chi cho quốc phòng quá cao, ngân sách chi cho giáo dục và y tế quá thấp, dẫn đến một tay có tài kinh bang tế thế là Hồ Quý Ly đã lên sửa lại văn hoá, giáo dục và kinh tế.

Trong con mắt của thiên triều Trung Hoa thì Việt, Lào, Thái, Cam luôn chỉ là đàn em. Thời cơ giới đánh không được, sang thời cơ khí, người Tàu đóng/mở nguồn nước sông Mê-kông. Các nước như Lào không còn cách nào khác, phải quy hàng nước Tàu. Nước nào không quy phục thì họ sử dụng chính sách lừa dối, nhục mạ sĩ phu nước ấy (“Đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ.”)

Ngày trước người Việt thắng vì lòng người như một. Thái sư Trần Thủ Độ, rồi đến Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn đều là những tay tướng tài. Giặc Mông-Nguyên đi đường xa, gặp phải lam sơn chướng khí nên đủ chết chứ chưa nói gì đến gặp phải chính sách “Tiêu thổ kháng chiến” của ta.

Ngày nay, thiên triều Trung Hoa gần như đã cầm chắc cả Á Đông. Họ dùng đúng chính sách mà ông Nguyễn Cư Trinh đã dùng để lấy nước Chân Lạp ngày trước, chính sách “tàm thực”. Con tằm ăn lá, ăn dần dần. Tìm cho được hậu duệ của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Đứa nào ham sắc thì cho gái đẹp, đứa nào ham tiền thì cho nhà lầu, đứa nào thông minh thì vô hiệu hoá hoặc khủng bố, đứa nào có chân mệnh làm hoàng đế thì phải giết đi cho được.

Cho nên, người ta nói: “Đạo mất trước, nước mất sau.” Bài thơ Thuật Hoài của Phạm Ngũ Lão dạy vua chúa đời sau rằng phải chăm lo cho văn hoá thì mới giữ được nước. Không chỉ là một tuỳ tướng quân sự, Phạm Ngũ Lão còn chăm lo cho đạo của nước nhà. Đó là đạo Việt Nho của mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân. Vào lúc đạo tạp nham, vận nước bắt đầu suy yếu.

Trên đây là mối thâm thù giữa quân Mông-Nguyên và dòng dõi của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Đây là mối huyết hải thâm thù mà chúng ta sẽ được thấy trong những ngày sắp tới.

Quận 7, Sài Gòn, ngày 21 tháng 09 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Trợ lý: doanh@dslextreme.com.

Phone, WhatsApp, Signal: +84344331741.

4 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s